Triệu Thần Hy trầm ngâm, hắn đã đọc qua tài liệu về Lý Thiên Thiên, không khỏi cảm thán, cái tên này còn điên hơn hắn nhiều.
Bắt cóc rồi giam cầm, cái trò đê tiện như thế cũng nghĩ ra được?
Thời hiện đại rồi, chẳng ai nghĩ cái cách này là bá đạo chiếm hữu nữa đâu, đúng là thần kinh.
Thấy hắn không nói gì, Lý Uyên chau nhẹ chân mày, bỏ miếng bánh vào miệng rồi nhai chầm chậm, bực dọc nói:
" Anh không làm được thì tôi sẽ nhờ chị Tử Anh".
" Ai bảo anh không làm được? Chỉ là đang suy nghĩ vu vơ thôi, việc này dễ ... nhà họ Lý cũng đã suy sụp khá lớn, muốn bắt một trong số họ còn dễ, huống chi một cô gái chẳng ai biết. Chỉ có điều ...".
Lý Uyên dừng tách trà đang định uống giữa không trung, đối với lời nói ấp úng của hắn có chút không kiên nhẫn, cô hỏi:
" Có điều ... là điều gì?".
Tôi lạy anh đấy, có gì không thể nói ra cho nhanh được hay sao?
Hắn đáp lời:
" Tuy anh đã nói ... muốn gì thì em cứ nói, không cần phải làm bất cứ điều gì trao đổi ... nhưng ... anh nghĩ ... có thể ... làm xong việc này ... thì anh có thể nhận được một đáp ứng hay không?".
"......." - Lý Uyên đặt tách trà lên bàn, nhìn hắn bằng một gương mặt không thể khinh thường hơn và nói:
" Anh có biết tất cả các câu nói dù có hoa mĩ thế nào, nhưng chỉ cần có vế 'nhưng' trong câu thì đều trở nên vô nghĩa hay không?".
Triệu Thần Hy im lặng không nói gì, hì hục nhét bánh vào miệng.
Lý Uyên thở dài rồi tặc lưỡi:
" Thôi bỏ đi, dù sao việc này cũng không nhỏ, nhờ anh làm mà không nhận được thứ gì thì cũng không công bằng. Nói đi, anh muốn tôi làm gì?".
Triệu thiếu ngồi khép nép, quan sát nét mặt của cô hệt như một tên nịnh bợ rồi bằng một giọng nói trầm ấm khẽ khàng, hắn lên tiếng:
"Anh muốn ... cùng em ... ngủ một đêm".
Nghe xong câu này không cần đoán trước cũng biết được thái độ của Lý Uyên khinh bỉ đến mức nào, cô đứng phắc dậy rồi đưa ánh mắt khinh thường pha chút khó tin về phía hắn:
" Anh ... tôi không ngờ anh lại là tên tiểu nhân thừa nước đục thả câu, anh ... việc này anh cũng nói cho được ...".
" Anh ... anh ... không". - Hắn vội xua tay lắc đầu, lúng túng nói:
" Ý anh không phải như thế, anh muốn ngủ với em ... là cùng nhau nằm trên cùng một chiếc giường, rồi ngủ ... là ngủ chứ không phải thức đến sáng!!!!!!!!!!!!!!!!!".
".............".
Sáng, sáng, sáng ...
Âm thanh vẫn còn vang vọng trong căn phòng rộng lớn.
Vì sợ cô hiểu lầm nên hắn đã dùng hết công suất, hiệu quả đến mức Lý Uyên đứng đó chẳng biết nên nói gì, chết trân.
Lúc cô còn đang bận sắp xếp lại từ ngữ trong đầu sao cho mạch lạc thì một giọng nói ngọt từ đâu vang đến:
" Thức đến sáng? Để cắn nhau hay gì?".
".........".
Không gian lần nữa chìm vào yên lặng.
Triệu Tử Anh đứng tựa vào tường, đưa tay lên cằm tuỳ ý xoa xoa, bộ dạng tuỳ hứng lại thản nhiên khiến cho hai người đang nói chuyện với nhau không biết nên trách cô ấy thế nào.
Trong khi Lý Uyên xoa người đi như muốn xoá bỏ sự hiện diện của bản thân thì Triệu Thần Hy lại nhìn trực tiếp về phía chị mình, hắn lên tiếng:
" Em đã nói là không được cho ai vào đây, người làm đúng là ngày càng tệ".
" Em nghĩ trong cái nhà này có ai cản được chị? Hơn nữa, nếu muốn nói chuyện riêng thì lên phòng, đây là nơi tiếp khách".
"...........".
Triệu Tử Anh nhìn Lý Uyên, thẳng thắng nói:
" Uyên, dạo này em có hơi bỏ bê bé cưng, Lạc Lạc khóc quấy khá nhiều đấy".
" Em sẽ chú ý hơn" - Cô đáp.
" À phải rồi, khi nào em rời đi thì nói với chị, chị chuẩn bị giúp em một căn hộ đẹp ở trung tâm ...".
" Rời ... rời đi cái gì chứ?!!!" - Người đàn ông nào đó vội vàng lên tiếng.
Hắn đưa ánh mắt đầy hận ý về phía chị mình như đang cảnh cáo, nhưng điều này trong mắt Triệu Tử Anh chỉ như một con cún nhỏ đang gầm gừ mà thôi, không có sức đe doạ.
Triệu Thần Hy xoay sang nhìn cô, lúng túng: