Sáng hôm sau, sau khi đã ăn sáng ở Hạ gia xong thì Lạc Tử An có đưa Hạ Băng về nhà để thay đồ và lấy tài liệu trước khi đưa cô đi làm. Cũng vì vậy nên buổi sáng Hạ Băng có đến muộn hơn mọi khi. Mọi người đã vào làm được một lúc rồi cô mới đến. Nhưng cũng may vì số lượng công việc hôm nay cũng không nhiều nên Hạ Băng cũng không vì đến muộn mà bị dồn lại việc.
Thời gian cứ dần trôi, mỗi ngày Hạ Băng và Lạc Tử An đều sống trong bầu không khí hạnh phúc. Hạ Băng đã sớm tha thứ cho Lạc Tử An. Cả hai cũng trân trọng khoảng quãng thời gian hiện tại hơn nữa. Đó là thời điểm mà Hạ Băng và Lạc Tử An ấn tượng nhất và mong nó sẽ còn mãi mãi.
Nhịp điệu cuộc sống của cả hai cũng không có gì mới mẻ. Chỉ là lộ trình đơn giản là đi làm và về nhà. Thỉnh thoảng thì cả hai có đi chơi ở một số chỗ để giải tỏa căng thẳng. Nhưng Hạ Băng và Lạc Tử An lại không hề thấy cuộc sống nhàm chán hay tẻ nhạt. Có lẽ cả hai đều bị tình cảm làm cho vui vẻ. Hàng ngày thức dậy là hình ảnh của người mình yêu nhất, cũng đủ năng lượng để làm việc cả một ngày dài.
…
Hôm nay đã là cuối năm, chỉ còn vài ba ngày nữa là toàn bộ nhân viên sẽ được nghỉ để về nhà ăn tết. Sẵn tiện công ty cũng sẽ tạm ngừng hoạt động trong thời gian đó.
Chính vì sắp phải xa nhau trong một khoảng thời gian khá dài nên để cảm ơn công sức cống hiến cả một năm trời của toàn thể nhân viên thì Hạ Băng đã lên một bữa tiệc tất niên cho cả công ty. Mọi chi phí cô sẽ lo hết, mọi người chỉ việc ăn thôi.
Khỏi phải nói nhân viên nghe thấy phúc lợi lớn như vậy thì vui mừng vô cùng. Sau đó tất cả lại cảm ơn rối rít lấy Hạ Băng.
Hạ tổng của bọn họ vẫn luôn tốt nhất mà. Biết mọi người sắp phải xa nhau nên không tiếc tiền mà chi ra cho mọi người ăn uống thỏa thích trước ngày nghỉ tết…
Tối hôm thứ bảy, Hạ Băng cho cả công ty tan làm sớm hơn bình thường một tiếng để cùng nhau đi đến quán ăn mà cô đã đặt sẵn từ trước đó.
Nhân viên ai ai cũng hào hứng về bữa tiệc. Tính ra đây cũng là lần đầu tiên bọn họ ăn cùng nhau. Cả năm qua nhiều công việc quá, Hạ Băng cũng chưa có dịp mời mọi người ăn chung. Coi như lần này là để cảm ơn công sức cố gắng của tất cả mọi người dành cho công ty cả năm qua.
“Mọi người cứ đi lên nhà hàng mà tôi đã bảo khi nãy đi. Tôi vào trong bãi đỗ lấy xe rồi đi theo sau.” Hạ Băng nói với mấy nhân viên đang đứng ở gần đó, sẵn tiện bảo họ chuyển lời tới những người còn lại. Xong xuôi cô mới đi về phía xe của mình…
Hôm nay Hạ Băng phải tổ chức tiệc tất niên cho nhân viên nên đã đoán được mình có lẽ sẽ về rất muộn. Có khi còn không biết bao giờ sẽ về. Cô biết dạo này gần tết, số lượng công việc ở bên Lạc Tử An cũng không hề dễ thở. Ngày nào cũng có cả tá văn kiện để sẵn ở bàn làm việc của anh để chờ được ký.
Hạ Băng cũng không muốn Lạc Tử An phải hi sinh một ngày làm của mình cho việc đón cô đi ăn cùng nhân viên nên đã nhất quyết tự lái xe đi làm vào hôm nay.
Ban đầu Lạc Tử An tất nhiên sẽ từ chối và muốn chở cô đi nhưng lại bị Hạ Băng phản đối gay gắt quá nên anh đành phải chấp nhận. Cũng chỉ là một hôm, chắc cũng không có chuyện gì xảy ra đâu.
…
Buổi tối hôm đó tất cả mọi người sau khi tới nhà hàng liền theo lời Hạ Băng không hề khách sáo mà gọi món theo ý thích của mình. Trong lúc chờ món thì mọi người cùng nhau nói chuyện vui vẻ, bầu không khí nháy mắt đã náo nhiệt hơn rất nhiều.
Ban đầu Hạ Băng chỉ tính dẫn mọi người đi ăn còn mình theo sau để trả tiền cho họ. Nhưng không ngờ vừa mới lên món cô đã bị nhân viên gắp cho rất nhiều thức ăn. Muốn từ chối cũng khó. Hạ Băng đành miễn cưỡng ăn hết đống đồ được gắp đó.
Sau đó cô còn bị nhân viên rót rất nhiều bia và liên tục mời uống. Hạ Băng thầm nghĩ ăn cũng đã ăn rồi chả lẽ lại không uống. Dù sao cũng là tiệc tất niên, mọi người ai cũng bung xõa hết mình, Hạ Băng đương là người chủ trì bữa tiệc lại không chịu uống cạn cùng mọi người thì sẽ bị nói là không tôn trọng nhân viên. Cũng quá khách sáo rồi.
Hạ Băng với suy nghĩ đó liền mạnh dạn hơn rất nhiều. Cô uống tất cả các ly mà những người xung quanh liên tục rót đưa cho mình. Đến bây giờ đã là chén thứ bao nhiêu Hạ Băng cũng không nhớ rõ nữa. Chỉ biết là hiện tại đầu óc của cô thật sự không ổn cho lắm.
Hạ Băng cảm giác như có ai đó cầm búa đập vào đầu mình nhiều lần. Vừa đau vừa ong ong rất khó chịu. Cổ họng cô có lẽ cũng không khá hơn là bao khi liên tục dâng lên một cảm giác rất khó chịu. Là muốn ói ra hết đồ ăn trong bụng nhưng đến khi thử lại không được.
Hạ Băng rơi vào trạng thái mơ hồ, không còn ý thức được những gì xung quanh nữa. Cô dần dần gục xuống bàn và ngủ lúc nào không hay.
Tạ Uyển Ân và Lâm Mộc có lẽ là hai người duy nhất còn tỉnh táo trong bữa tiệc này. Cả hai người đều không dính một giọt bia nào vào miệng cả.
Lâm Mộc không uống là vì y bị đau dạ dày, bác sĩ đã nhấn mạnh rất nhiều lần là cấm không cho đụng đến rượu bia nên Lâm Mộc cũng đành ấm ức ngồi một bên nhìn mọi người ăn uống vui vẻ mà chán nản với mấy món ăn trên bàn.
Còn về phía Tạ Uyển Ân, y cũng không uống là do có người quan sát y nãy giờ. Chỉ cần cốc bia xuất hiện trong tầm ngắm của Tạ Uyển Ân là Triệu Phong Vũ ở ngay bên cạnh ngay lập tức đỡ hộ y ly đó hoặc đẩy nó ra xa thật xa. Nói chung là không để nó ở nằm trước mặt Tạ Uyển Ân quá mười giây…
Tạ Uyển Ân cũng thầm dở khóc dở cười với người bên cạnh này. Tính Triệu Phong Vũ cũng thật là trẻ con, không lo mình uống say mà chỉ lo cho y. Thật là… y chỉ còn biết cách bất lực với con người này.