“Chuyện mà tôi sắp nói tới đây có liên quan đến quá khứ…”
Nhớ năm đó có một cặp vợ chồng và một đứa con trai vẫn luôn sống hạnh phúc bên nhau. Cho đến một ngày, người con trai bỗng biến mất một cách kì lạ khiến cho hai vợ chồng dù có tìm cách nào cũng không thể tìm nổi. Người vợ gục ngã trước tin mất con, đau đớn nhốt mình trong phòng dù cho người chồng đã khuyên bảo ra sao cũng không được. Rồi thời gian qua đi, nỗi đau mất con cũng dần thành một vết sẹo trong lòng cả hai người. Bỗng một ngày, trước khi mẹ của người vợ mất đã nói ra một bí mật động trời mà cả Hàn gia đã giấu bà bao nhiêu lâu nay. Năm đó đứa con trai của họ mất tích không phải do bị bắt cóc hay có ai đó ra tay mà do chính người của Hàn gia đã nhẫn tâm đem bỏ con cháu của mình vào cô nhi viện, thay tên đổi họ cho nó. Nguyên nhân của việc này cũng là do người cháu từ nhỏ đã ốm yếu, cả Hàn gia sợ Hạ Thần với thân phận cao quý sẽ không chấp nhận một người vợ sinh cho mình một đứa con như vậy nên sẽ chán ghét bà. Hàn gia sẽ mất đi chỗ dựa kinh tế. Nên trong một phút nhất thời, họ đã không kiềm chế được mà giở trò với chính đứa cháu ruột thịt của mình. Sau này, họ cũng rất hối hận về hành động khi ấy của mình nhưng tất cả cũng đã qua, không thể níu kéo lại quá khứ được nữa. Những ngày cuối đời họ đều phải sống trong ăn năn, hối lỗi. Cũng chính vì vậy nên đôi vợ chồng kia sau khi biết sự thật cũng không nói một lời than trách nào cả. Dù gì cũng đã qua, giờ có ai oán thì cũng chả thể đem lại con cho họ…
Hạ Thần càng nói, ánh mắt của mọi người càng dao động. Nhất là Hàn Nguyệt, bà đã không kiềm chế nổi cơn xúc động mà lao lên khán đài để ôm lấy người đang đứng cạnh chồng mình. Có lẽ tất cả mọi người cũng đều đã nhận ra đôi vợ chồng trong câu nói của Hạ Thần chính là bọn họ. Còn đứa con trai… không ai khác ngoài Seaht…
“Nói đến đây chắc mọi người cũng đã biết được điều tôi muốn nói hôm nay là gì rồi phải không? Tôi muốn công bố đứa con trai đã thất lạc bao nhiêu năm của mình, người đó không ai khác chính là Seaht hay cũng chính là Hạ Đông Quân.”
Lời Hạ Thần vừa dứt, cả căn phòng như vỡ òa. Ai cũng không thể tin được, hóa ra luật sư nổi tiếng thế giới kia lại có gia thế khủng như vậy.
Còn riêng Hàn Nguyệt, sau khi Hạ Thần gật đầu ra hiệu với vệ sĩ là thả tay đang giữ lấy bà lại thì bà liền chạy nhanh về phía Seaht… à không là Hạ Đông Quân mới đúng để ôm lấy đứa con trai đã bao nhiêu năm xa cách này.
Hạ Băng cùng Lạc Tử An cũng bước từ từ lên khán đài. Đến nơi cô cũng trao cho y một cái ôm. Cái ôm tuy nhìn bên ngoài là bình thường, nhưng thật ra trong lúc tay Hạ Băng chạm vào lưng Hạ Đông Quân thì y đã cảm nhận được em gái mình đang run. Chỉ là cô không muốn bày ra vẻ xúc động trước toàn khách mời trong ngày sinh nhật của mình nên đã cố gắng kiềm nén lại nỗi xúc động trong lòng.
“Đông Quân, cuối cùng mẹ cũng tìm thấy con rồi. Mẹ thật có lỗi khi mà không bảo vệ được con. Chắc là con sẽ hận mẹ lắm đúng không…?” Hàn Nguyệt thì lại không bình tĩnh được như Hạ Băng. Bà trực tiếp rơi nước mắt khi nhìn nghe được sự thật từ chồng mình. Song, Hàn Nguyệt cũng hơi lo lắng cho việc Hạ Đông Quân sẽ hận cái gia đình này mà không chịu quay lại Hạ gia…
Dù cho việc này cũng không phải do Hàn Nguyệt và Hạ Thần làm nhưng họ cũng có một phần trách nhiệm trong đó khi mà không quan tâm đến con trai mấy, để cho chuyện không hay xảy ra…
“Con sẽ không bao giờ hận mẹ đâu. Mẹ yên tâm…” Hạ Đông Quân ôm lấy Hàn Nguyệt, bàn tay vỗ nhẹ lưng bà để trấn an. Nói thật trong lòng y bây giờ chỉ có ngập tràn là cảm xúc lo lắng cho ba mẹ. Dù sao cả hai cũng đã có tuổi, vậy mà lại phải nương tựa lẫn nhau, không có con cái bầu bạn.
Hạ Đông Quân nói vậy cũng không phải là có ý kiến về việc Hạ Băng không quan tâm ba mẹ mà anh chỉ đang thấy bản thân thật có lỗi khi không thể lo được cho hai người…
“Được rồi, có chuyện gì thì chúng ta sẽ nói rõ hơn vào ngày mai. Tối nay dù sao cũng là sinh nhật của Hạ Băng, không thể để cảm xúc không vui bao trùm như vậy được.” Hạ Thần đợi cho Hàn Nguyệt và Hạ Đông Quân ôm cũng đã ôm đủ rồi thì lên tiếng kéo hai người kia về hiện thực. Cũng không thể để cho quan khách có mặt ở đây là dự sinh nhật của Hạ Băng mà chỉ thấy gia chủ ôm nhau khóc như này được.
Hàn Nguyệt và Hạ Đông Quân cũng nhận ra sự thất thố của mình. Cả hai cúi đầu xin lỗi với mọi người vì đã để những cảm xúc tiêu cực xuất hiện trong buổi tiệc. Xong, Hạ Đông Quân cũng thay mặt ba mình tuyên bố bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Mọi người rất nhanh đã tiếp nhận chuyện sốc mà Hạ gia đem lại vào hôm nay. Tất cả quay lại với niềm vui mà bữa tiệc đem lại. Không khí nhộn nhịp lại một lần nữa ùa về khắp căn phòng rộng lớn và xa hoa.
“Anh… hôm đó, ở quán… anh cố ý đúng không?” Hạ Băng đợi cho mọi người không còn để ý đến mấy người bọn cô nữa thì bắt đầu nói nhỏ với Hạ Đông Quân. Nhưng lại đủ để cho Lạc Tử An bên cạnh cũng nghe thấy.
“Đúng vậy. Từ lần nhìn thấy ảnh của ba em là anh đã ngờ ngợ ra rồi. Dù sao năm anh rời nhà cũng đã sáu tuổi, đủ ý thức được một số chuyện.”
“Vậy… đó là lý do anh đồng ý làm luật sư cho ba…” Hạ Băng tính nói “ba em” nhưng nhận ra bây giờ hai người đã là anh em ruột. Không còn quan hệ “ba em - ba anh” gì nữa.
“Cũng là một phần. Bởi vì anh muốn quay về xác nhận xem có đúng là gia đình anh không. Lần đó ở quán nước cố tình lấy một sợi tóc của em để đi giám định ADN. Không ngờ thật sự là trùng đến 99.9%.” Hạ Đông Quân nghĩ lại ngày hôm đó, sau khi cầm tờ giấy giám định từ bệnh viện, y đã rất muốn lái xe đến Hạ gia ngay để nhận lại ba mẹ. Nhưng lý trí lại không cho phép y làm vậy.
Nếu như chuyện Hạ Thần là ba của y bị mọi người phát hiện thì vụ kiện hôm đó chưa chắc đã thành công. Họ sẽ nói y làm luật sư cho chính ba mình thì kiểu gì cũng giúp ông thắng kiện…
Hạ Đông Quân không muốn nghe thấy điều tiếng không hay về Hạ Thần nên đã đợi thời cơ hành động. Cuối cùng sau khi biết được hôm nay là sinh nhật Hạ Băng, ba ngày trước đó, y đã đến Hạ gia và nói ra sự thật…