Quân Dao bắt đầu lau dọn ở những tầng trên trước, cô vất vả loay hoay cả buổi mới có thể xong một tầng, bây giờ trời đã trưa, từ sáng đến giờ cô vẫn chưa ăn gì cộng thêm cơ thể mệt mỏi khiến cho Quân Giao như không còn chút sức lực, nhưng cô vẫn cố gắng tiếp tục công việc của mình, lúc đầu không quen nhưng sao đó Quân Giao đã quen dần cô làm mọi thứ nhanh hơn, mọi người hầu trong nhà đã được Trạch Hạo ra lệnh không được giúp cô nếu ai dám kháng cự thì sẽ chịu phạt.
Cô hầu nói chuyện với cô lúc sáng nhìn thấy Quân Dao làm việc vất vả cô thoáng chốt cảm thương, đem đến cho cô một cốc nước.
" Này cô uống đi để có sức làm tiếp."
Quân Dao đón nhận cô cười nhẹ.
" Cám ơn chị."
Cô hầu đó không muốn dây dưa với Quân Dao vì sợ chuốc họa vào thân, nhưng nhìn thấy Quân Dao vô cùng đáng thương cô ta không thể nào chịu đựng được, Quân Dao uống cạn cốc nước rồi tiếp tục công việc của mình, cô hầu thấy vậy cũng không làm phiền cầm lấy cốc nước rời đi.
Làm đến quên ngày giờ nhìn lên đồng hồ lúc này đã là 5 giờ chiều nhưng vẫn chưa xong, Quân Dao bắt đầu tăng tốc để kịp lúc Trạch Hạo quay về nhìn thấy cô vẫn chưa dọn dẹp xong hắn lại nỗi trận với cô mất.
Chiếc xe của Trạch Hạo cuối cùng cũng đã quay về hắn mở cửa bước xuống đi vào nhà, lúc này Quân Dao đã làm xong tất cả cô mệt mỏi đi vào căn phòng của mình nằm xuống, Trạch Hạo không nhìn thấy cô liền hỏi.
" Cô ta đâu?"
Cô hầu trả lời.
" Thưa thiếu gia cô ấy đã dọn dẹp xong tất cả bây giờ đang nằm nghỉ trong phòng."
Trạch Hạo lạnh lùng ra lệnh.
" Gọi cô ta lên rửa chân cho tôi."
Quân Dao đang dần chìm vào giấc ngủ thì bị tiếng gọi của cô hầu làm cho thức giấc.
" Thiếu gia bảo cô lên phòng rửa chân cho cậu ấy."
Quân Dao mệt mỏi ngồi dậy cô đi lấy một cái chậu và khăn rồi bê lên phòng của Trạch Hạo, hắn đang ngồi trên sofa không thèm để ý đến cô, kể từ đêm hôm qua mỗi lần cô đối diện với hắn lại vô cùng căng thẳng, sợ hắn lại phát điên đem cô ra hành hạ, Quân Dao lê bước chân nặng nề đến trước mặt hắn cô ngồi xuống rồi lấy chân của chân Trạch Hạo bỏ vào chậu, vừa chân chạm vào nước hắn đã đá tung chậu nước nước văng tung tóe bắn hết vào người của Quân Dao cô vội vàng đứng lên quần áo đã thấm đầy nước.
" Cô định ám sát tôi đấy à."
Quân Dao như mất hết kiên nhẫn cô tức giận nói.
" Anh quá đáng lắm rồi đấy hành hạ tôi như thế đã đủ chưa hả."
Trạch Hạo cười nhếch mép nói.
" Chỉ mới một ngày mà cô đã chịu không nổi rồi sao."
Quân Dao không nói gì thêm cô ngồi xuống lau dọn, nhưng ánh mắt của Trạch Hàn vẫn chưa thỏa mãn hắn đưa mắt nhìn khắp người của Quân Dao rồi mở miệng ra lệnh cho cô.
" Mau cởi quần áo ra."
Hắn lại muốn phát tiết lên người cô, Quân Dao vẫn đứng im bất động cô không thể nào làm theo sự biến thái của hắn.
" Đủ rồi đấy."
Cô quay người rời đi, nhưng lại bị giọng nói của Trạch Hạo làm cho dừng bước.
" Nếu cô bước ra khỏi đây thì ngày mai chuẩn bị tinh thần nhận xác ba của mình đi."
Quân Dao dừng bước khi nghe lời hâm dọa của Trạch Hạo cô tủi nhục đến rơi cả nước mắt vẫn không thể nào làm được gì hắn mọi sự chống đối của cô đối với hắn điều là vô ích.
Quân Dao quay người đi đến trước mặt của Trạch Hạo, cô từ từ mở cúc áo của mình bàn tay của cô run rẩy, chấp nhận sự giày vò của hắn, cởi đến khi trên người chỉ còn lại bộ đồ lót, thái độ của Trạch Hạo vẫn không thay đổi ánh mắt của hắn vô cùng lạnh lùng.