Sự ngông cuồng chiếm hữu điên cuồng của Trạch Hạo đã làm cho trái tim của Quân Dao hoàn toàn bị đóng băng, ngọn lửa trong trái tim của cô đã không còn cháy rực vì hắn nữa. Hằng ngày cuộc sống của Quân Dao chỉ vây quanh căn phòng với bốn bức tường sự trống trải cô đơn luôn bao trùm lấy cơ thể cô.
Quân Dao ngồi trên ghế thẩn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ những cành hồng do cô tự tay chăm sóc đã héo tàn theo thời gian cũng như thanh xuân của cô bị chôn vùi trong căn nhà này, Quân Dao ngước mắt nhìn lên bầu trời cao xanh một đàn chim đang bay tự do trên bầu trời xanh thẳm, cô đã nghĩ và ước được làm một trong những chú chim đó được tự do tự tại bay lượn và làm những gì mình thích, không phải là một cuộc sống bị giam lõng như thế này, càng nghĩ đến Quân Dao lại càng đau lòng cô cứ bấu chặt những ngón tay của mình lại đến nỗi phải bật ra máu tươi, có lẽ thần trí của Quân Dao lúc này đã không còn ổn định nữa cô đang dần dần mắc hội chứng tự kỉ.
Công ty của Trạch Hạo đang trên đà lớn mạnh hắn luôn bận rộn với công việc của mình ngày nào cũng đến tận tối khuya hắn mới về nhà, có khi Trạch Hạo lại đi công tác cả tuần không về, nhưng những việc xảy ra hằng ngày với Quân Dao điều nằm trong tầm tay của hắn Trạch Hạo luôn cho người dám sát cô đặt biệt lấp đặt rất nhiều camera để dám sát cô mọi lúc mọi nơi.
Tự hỏi trái tim của Quân Dao có thể được chữa lành được hay không?. Rồi thời gian sẽ trả lời mọi thứ.
Cơ thể cô ngày càng gầy gò xanh xao hằng ngày Quân Dao ăn rất ít cô dường như không tha thiết gì đến chuyện ăn uống cuộc sống của cô vô cùng vô vị. Nếu chắc thể bên nhau đến cuối đời thì đừng gieo vào nhau những bão tố truyền miên, chỉ mình cô ôm lấy nỗi đau vô vọng chết trong lòng mà thôi.
Tại sân bay một người phụ nữ xinh đẹp bước ra trang phục hàng hiệu sang trọng, nhìn là biết ngay người phụ nữ này là đại minh tinh nổi tiếng, tiểu thư nhà họ Hồ, Hồ Mỹ Kim cô ấy cũng là cô em thanh mai trúc mã của Trạch Hạo ngày còn thơ bé ngày ấy hắn luôn nuông chiều bảo vệ cô, Hồ Mỹ Kim rất thích Trạch Hạo cô ấy dường như không để ý đến một người đàn ông nào khác ngoài hắn, cho dù là thiếu gia giàu có nhất nhì hay nam minh tinh điển trai theo đuổi cô cũng ngó lơ một lòng hướng về hắn.
Ngày cô biết Trạch Hạo và Ái Nhi yêu nhau, Mỹ Kim đã khóc rất nhiều vì cô biết tính cách của Trạch Hạo một khi hắn đã yêu ai thì chỉ có người đó trong trái tim cô không có cách nào chen chân vào, vì không thể chấp nhận được sự thật này Mỹ Kim đã ra nước ngoài để có thể quên đi hắn, nhưng càng quên cô lại càng nhớ, ngày hay đêm Mỹ Kim điều nhớ đến Trạch Hạo không có cách nào thoát ra được. Khi cô nghe tin Ái Nhi chết do bị tai nạn giao thông trong lòng cô bỗng loé lên một tia hi vọng, cô còn nghĩ rằng đây là do ông trời muốn định sẵn cho mình quay về bên hắn, nhưng sự nghiệp của cô đang ở trên đỉnh cao Mỹ Kim đành phải chấp nhận hi sinh cho sự nghiệp của mình, hôm nay cô quay về đây là muốn ở bên Trạch Hạo cô sẽ không để mất hắn thêm một lần nữa.
Mỹ Kim lên xe đã được chuẩn bị sẵn, cô không về nhà mà lại đến nhà của Trạch Hạo. Chiếc xe sang trọng đậu trước dinh thự của Trạch Hạo, Mỹ Kim vội vàng đi vào bên trong thái độ vô cùng hồi hộp và vui mừng không biết khi Trạch Hạo nhìn thấy cô thái độ của hắn sẽ ra sao.
Mỹ Kim bước vào bên trong trên môi cô nở một nụ cười thật tươi, nhưng những thứ chờ đợi cô là sự hụt hẫng, nụ cười trên môi của Mỹ Kim liền tắt đi khi nhìn thấy Quân Dao đang ngồi đó cắm hoa vào bình. Cô ta nhìn Quân Dao bằng ánh mắt ganh ghét lên tiếng nói.
" Cô là ai sao lại ở trong nhà của anh Hạo?"
Quân Dao quay đầu lại nhìn cô ta nhưng cô không trả lời, người đàn ông đi từ trên lầu xuống trả lời.
" Cô ấy là người của anh."
Mỹ Kim nhìn thấy Trạch Hạo liền vui mừng cười vui mừng nói lớn.
" Anh à em nhớ anh lắm."
Nói rồi cô ta đi đến ôm và hôn lên má Trạch Hạo một cái nhưng hắn lại đẩy cô ta ra.
" Em về đây khi nào?"
Mỹ Kim khoát lấy tay của Trạch Hạo nói.
"Em vừa về đến thì liền đến đây gặp anh đấy."
Trạch Hạo nở một nụ cười nhẹ nói.
" Đã ăn gì chưa?"
Mỹ Kim liền xoa bụng làm nũng nói.
" Bụng em kêu cồn cào rồi đây."
Hai người đi đến bàn ăn để dùng bữa như ánh mắt của Mỹ Kim luôn hướng về Quân Dao, cô ta thắc mắc hỏi Trạch Hạo.
" Cô gái kia là ai?, sao em không nghe anh nhắc gì đến cô ấy?"
Trạch Hạo nghiêm mặt nói.
" Chỉ là công cụ để anh giải trí em đừng bận tâm."
Quân Dao nghe hắn nói những từ ngữ nặng nề về mình cô cảm thấy vô cùng khó chịu đến cuối cùng hắn vẫn hận cô đến tận xương tủy không có cách nào thoát ra được, Quân Dao hất mạnh bình hoa xuống sàn nhà cô đứng lên đi lên phòng cô muốn hắn biết cô không phải là trò chơi của hắn, bây giờ cô không còn e ngại hay sợ hãi một điểu gì cả, bản thân cô đã quá tuyệt vọng về tình yêu nên chẳng hề hi vọng gì về hắn nữa, Quân Dao sẽ kháng cự với mọi thứ cô không thích.
Mỹ Kim nhìn thấy hành động của Quân Dao liền ngạc nhiên nói.
" Cô ta sao lại thái độ như thế chứ?"
Trạch Hạo đi đến bàn ăn ngồi xuống rồi nói.
" Mặc kệ cô ta đi lại đây dùng bữa đi."
Mỹ Kim nghe hắn nói liền đi đến bàn ăn nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Quân Dao, trong lòng cảm thấy vô cùng bất an, tại sao lại có người phụ nữ ngang nhiên lãnh đạm cũng xinh đẹp không kém cạnh gì cô lại ở trong nhà của Trạch Hạo cô ta không muốn người nào khác nữa chiếm lấy trái tim của hắn, cô ta thề sẽ điều tra rõ chuyện này.