Quân Dao tuyệt vọng ngồi trong xe nước mắt không ngừng tuôn rơi tại sao cô chỉ muốn một cuộc sống đơn giản nhưng sao lại khó khăn đến vậy sự trớ trêu đau khổ luôn đè nặng trên đôi vai gầy gò của cô.
Trạch Hạo điên cuồng lái xe phóng như tên bay lao thẳng về phía trước, Quân Dao sợ hãi bám chặt vào thành ghế hắn thật sự đang phát điên tại sao luôn miệng nói không yêu cô nhưng khi Quân Dao bỏ trốn lại điên cuồng đi tìm, tức giận khi thấy cô ở bên cạnh Trạch Đông lòng thù hận và sự chiếm hữu của hắn quá cao không thể nào kiểm soát được, Quân Dao nói với rộng run rẩy.
"Cũng tốt tôi cũng đang muốn chết nếu anh muốn cứ lái xe nhanh như vậy đi."
Trạch Hạo lái xe về thành phố hắn vẫn giữ thái độ tức giận suốt quãng đường đi, bầu không khí ngột ngạt đến lạ thường, hắn lái xe vào một cửa hàng xăm Quân Dao khó hiểu nhìn hắn nói.
" Anh lại muốn làm gì nữa đây."
Trạch Hạo mở cửa xe rồi đi sang mở cửa phía Quân Dao kéo cô xuống xe, đi vào trong cửa hàng hắn lấy ra một chiếc thẻ đen đưa cho nhân viên rồi nói.
" Xăm cho cô ta."
Quân Dao bất an nói.
" Anh bị điên à."
Trạch Hạo kéo Quân Dao đến bàn xăm, người thợ xăm đi đến hỏi.
" Ngài muốn xăm hình gì dạ?
Trạch Hạo bế Quân Dao bên ghế bảo nhân viên lấy dây trói cô lại, Quân Dao lo lắng nói.
" Các người muốn làm gì tôi?"
Trạch Hạo cầm lấy một cánh tay của cô đặt lên bàn xăm hắn dùng sức kiềm chặt lại để Quân Dao không vùng vẫy được rồi lạnh lùng ra lệnh cho người thợ xăm.
" Xăm lên cánh tay cô ấy tên của tôi HÀN TRẠCH HẠO."
Quân Dao nghe hắn nói liền hốt hoảng nói.
" Không được anh bị điên sao buông tôi ra tôi không muốn."
Trạch Hạo vẫn kiên quyết nói.
" Xăm cho cô để cô mãi mãi không thể rời khỏi tôi nên nhớ ai mới là chồng của cô, cô dám cả gan bỏ trốn ở cùng người đàn ông khác."
Mũi kim bắt đầu di chuyển trên da thịt của Quân Dao, cô bắt đầu đau đớn nhăn mặt lại, Quân Dao vô cùng tuyệt vọng cô không còn chống cự nữa, nước mắt thật sự đã khô cạn cô đã khóc quá nhiều vì hắn vì sao lại mang đến cho cô nhiều đau thương đến như vậy.
Sau một hồi cuối cùng cơn ác mộng đã kết thúc hàng chữ tên của hắn hằng lên da thịt của cô như một phong ấn trói buộc cuộc đời của Quân Dao, Trạch Hạo kéo Quân Dao đi ra xe bây giờ cô như một cái xác không hồn cơ thể lơ đãng mặc cho hắn điều khiến, sự chiếm hữu của hắn quá điên cuồng khiến cho cô bị tổn thương về thể xác lẫn tinh thần, nhưng hắn vẫn không dừng lại những hành động điên rồ của mình, hắn đã sợ mất cô sợ Quân Dao sẽ rời bỏ mình nhưng hắn lại không biết cách trân trọng nó.
Chiếc xe đã dừng trước cổng dinh thự của Trạch Hạo, Quân Dao lắc đầu nhìn hắn đáng thương nói.
" Đừng mà xin hãy buông tha cho tôi."
Trạch Hạo vẫn lạnh lùng kéo cô vào nhà, đám người hầu trong nhà đã bắt đầu sợ hãi hắn chỉ điên loạn như thế vào ngày Ân Nhi mất và ngày hôm nay nay thôi. Mặc cho những lời cầu xin của Quân Dao, hắn lạnh lùng đẩy cô vào phòng của mình đẩy ngã cô xuống sàn rồi rút thắc lưng ra hắn điên cuồng giáng những cú đánh mạnh bạo xuống chân cô.
" Bỏ trốn sao cô nghĩ mình có khả năng đó sao, đừng hòng, hôm nay tôi sẽ đánh gãy chân cô để cô không thể nào chạy theo nhân tình được nữa."
Vừa nói hắn vừa đánh liên tục vào chân của Quân Dao, cô đau đớn hét lớn, tiếng hét vang dội trong căn phòng khiến cho người hầu phía dưới cũng phải nhăn mặt, Liên Hoa lắc đầu nói.
" Tội cho cô ấy quá,tại sao cô đã lại dại dột đến thế."
Hắn như một tên điên không kiểm soát được hành động của mình chân của Quân Dao đã chằng chịt vết thương cô yếu ớt nói.
" Trạch Hạo tôi hận anh suốt cuộc đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh."
Nói rồi cô ngất lịm đi, Trạch Hạo lạnh lùng bước ra ngoài để mặt Quân Dao nằm trên sàn nhà lạnh lẽo chịu đựng cơn đau.