Trạch Hạo đứng trước đầu xe, hắn mặc một chiếc áo thun có cổ và quần tây đen vẫn là dáng hình chỉnh chu của hắn như ngày nào nhưng trên gương mặt đầy sự mệt mỏi hắn đã không thể nào yên giấc khi chưa tìm được Quân Dao.
Quân Dao vẫn luôn ám ảnh gương mặt đó suốt mấy tháng cô bỏ trốn mỗi đêm cô vẫn nằm mơ thấy gương mặt tức giận của hắn, Trạch Đông nhìn Quân Dao nói.
" Anh sẽ ra ngoài nói chuyện với anh ấy sau khi anh bước ra em hãy khoá cửa xe lại có nhớ không."
Quân Dao gật đầu sợ hãi nói.
" Em biết rồi."
Trạch Đông bước ra khỏi xe Quân Dao liền bấm nút khoá cửa xe lại, Trạch Đông bước ra đối diện với Trạch Hạo, hắn liền túm lấy cổ áo anh ta lên nghiến răng nói.
" Em đã quên những lời anh nói rồi sau "
Trạch Đông nhìn hắn ta bằng ánh mắt kiên định anh ta không thể nào yếu đuối ngay lúc này nếu không người con gái anh ta yêu thương sẽ lại tiếp tục chịu sự giày vò.
" Em không quên nhưng em không muốn Quân Dao quay về bên anh, cô ấy đã vô cùng đau khổ khi ở cạnh anh, chỉ vì thù hận mà anh lại hành hạ một cô gái yếu ớt không có sức chống cự như vậy chứ, anh hai à anh làm như vậy là vì cái gì, Ân Nhi đã chết có sống lại hay không hay cô ấy sẽ vui khi anh hành hạ người khác như vậy."
Nghe Trạch Đông nói Trạch Hạo liền đấm thẳng vào má anh ta. Quân Dao ngồi trong xe hoảng hốt lo lắng cho Trạch Đông đầy lo lắng, Trạch Hạo lại tiếp tục kéo áo buộc anh phải đứng lên.
" Em thì biết cái gì chứ cô ta đáng bị như vậy cha cô ta đã chết thì cô ta sẽ là mối thù của anh, em có hiểu cảm giác mất đi người mình yêu thương mất luôn cả đứa con chưa được ra đời là như thế nào không hả."
Trạch Đông lắc đầu nói.
" Anh điên thật rồi không lẽ bây giờ anh cứ sống trong mối thù hận như vậy sao, Quân Dao đã mất đi đứa con của cô ấy và anh còn gì như vậy anh vẫn chưa vừa lòng à."
Trạch Hạo đi đến cửa xe đưa tay mở cửa nhưng cửa đã bị Quân Dao khoá chặt, hắn mạnh tay đấm vào cửa, Quân Dao ngồi bên trong sợ hãi đến run rẩy cô lắc đầu nói với hắn.
" Đừng mà xin anh hãy buông tha cho tôi."
Trạch Đông bị hại vệ sĩ của Trạch Hạo giữ chặt lại anh ta vùng vẫy điên cuồng nhưng sức một người sao làm lại hai người chứ, Trạch Hạo như mất hết kiên nhẫn hắn tay tức giận đi đến cốp xe của mình lấy ra một thanh sắt đi đến đập nát cửa kính xe của Trạch Đông, mảnh vỡ văng vào bên trong Quân Dao chỉ biết ôm đầu né tránh như lại bị những mảnh kính làm cho bị thương, Trạch Hạo đưa tay vào bên trong mở khoá cửa rồi kéo mạnh Quân Dao ra ngoài, cô cố sức giật lấy tay khỏi tay của hắn như tất cả chỉ là vô ích.
" Cô gan lắm dám qua mặt tôi."
Quân Dao đưa tay níu lấy cánh cửa xe cô không muốn đi theo hắn.
" Buông tôi ra anh hành hạ tôi suốt một năm qua chưa đủ sao bây giờ lại ép buộc tôi quay về nơi đó."
Trạch Hạo đưa tay bóp lấy má cô ánh mắt hai người nhìn nhau nhưng không phải là tình yêu mà là sự thù ghét bên trong Quân Dao.
" Cô nghĩ là một năm sẽ đủ sao trừ phi cô chết tôi mới hả giận buông tha cho cô."
Quân Dao đánh mạnh vào ngực của Trạch Hạo.
" Anh điên thật rồi mau buông ra tôi không muốn đi cùng anh."
Trạch Đông đang cố sức vùng vẫy anh nói lớn.
" Mau buông cô ấy ra nếu anh làm hại đến Quân Dao em sẽ không xem ảnh là anh trai của em nữa."
Nghe Trạch Đông nói Trạch Hạo liền cười khinh bỉ nói.
" Người phụ nữ tôi đã sử dụng qua rồi mà cậu còn có thể để tâm đến sau."
Trạch Đông liềm phẩn nộ nói.
" Anh không được nói Quân Dao như thế cho dù cô ấy có trải qua những gì đi nữa em cũng sẽ chẳng để tâm đâu bởi vì cô ấy cần được nâng niu yêu thương chứ không phải là hành hạ."
Trạch Hạo cười lớn rồi nhìn Trạch Đông nói.
" Vợ của anh trai mình mà cậu cũng dám cướp sao thiếu phụ nữ cậu có thể tìm mà tại sao lại là cô ta."
"Anh chưa bao giờ xem cô ấy là một người vợ thật sự trên người Quân Dao luôn có những vết thương trông cô ấy lúc cũng mệt mỏi, lúc bệnh nặng của chẳng ai chăm sóc anh có xứng đáng là một người chồng không.".
Trạch Hạo kéo Quân Dao lại vác cô lên vai rồi đi đến xe của mình.
" Chuyện của tôi không cần cậu phải quản."
Quân Dao bị hắn mạnh bạo bỏ vào xe rồi khoá cửa lại lái xe đi, cô lo lắng cho Trạch Đông liền nhìn về phía anh nước mắt tuôn rơi không ngừng, cô đang tự trách mình luôn gây ra phiền phức cho anh ấy Trạch Đông là một người đàn ông tốt mãi mãi cô không xứng đáng với tình yêu của anh ấy.