Quân Dao ở trong bệnh viện một ngày thì được xuất viện bác sĩ kê cho cô một đơn thuốc để nhanh hồi phục hơn, từ sau khi sẩy thai cơ thể của Quân Dao vốn dĩ đã yếu ớt bây giờ lại càng yếu ớt hơn.
Hình như không có ai đến để đón cô, Quân Dao đứng trước cổng bệnh viện cô đang hít thở bầu không khí trong lành trước khi quay về căn nhà địa ngục đó, nhưng tận sâu trong trái tim cô vẫn có một khát khao sống vô cùng mãnh liệt bao nhiêu ước mơ cô vẫn chưa thực hiện được, cô phải tìm cách trốn chạy không thể nào dừng chân ở một nơi mặc cho người khác hành hạ mình bây giờ cô không còn gì để mất cả phải vững bước tiến về phía trước.
Quân Dao đang lang thang trên phố cô vừa đi vừa nhìn làng người đang tấp nập vì sự mưu sinh bỗng chốc bước chân cô lại dừng lại trong những giây phút này cô lại muốn trốn chạy thật sự, bỗng nhiên có một chiếc xe tấp vào lề đường ngay chỗ mà Quân Dao đang đứng, người đàn ông mở cửa bước xuống xe là Trạch Đông, nhìn thấy anh ta Quân Dao hơi bất ngờ vì sao lần cô và anh ta gặp nhau lúc trước đã bị Trạch Hạo hiểu lầm hắn hành hạ cô đủ đường khiến cho Quân Dao phải nhập viện cô bất giác lên tiếng nói.
" Là anh sao?"
Trạch Đông nhìn Quân Dao rồi nở một nụ cười hiền lành anh ta luôn nhìn cô bằng ánh mắt rất trìu mến.
" Cô đã khỏe hẳn chưa lên xe đi tôi đưa cô về."
Quân Dao gật đầu nói.
" Cám ơn anh đã hỏi thăm tôi, tôi đã đỡ hơn rồi."
Trạch Đông nhìn gương mặt gầy gò của cô thì trong lòng bỗng chốc thương xót.
" Tôi đưa cô đi ăn món gì đó ngon ngon để lấy lại sức."
Quân Dao không lưỡng lựa cô gật đầu đồng ý vì hiện tại cô cũng không muốn về căn nhà đó sớm.
" Vậy làm phiền anh."
Hai người đi đến một nhà hàng gọi một vài món ăn Quân Dao ăn rất ngon miệng từ ngày cô kết hôn với hắn một bữa cơm đối với cô lại vô cùng xa xỉ. Nhìn Quân Dao ăn ngon miệng Trạch Minh cũng cảm thấy vui trong lòng, ăn xong hai người đi ra ngoài Trạch Đông định lái xe đưa Quân Dao về nhưng cô lại quay sang nói với anh ta.
" Có thể đi chậm một chút được không tôi vẫn chưa muốn quay trở về căn nhà đó."
Trạch Đông hiểu cô đã từng trãi qua những chuyện gì anh ta cũng lái xe rất chậm suốt khoảng đường Quân Dao như muốn nói điều gì đó với Trạch Đông nhưng cô cứ ngập ngừng không dám mở lời, một lúc sau cô đã quyết định lên tiếng.
" Tôi muốn trốn thoát khỏi nơi đó, xin anh hãy giúp tôi."
Trạch Đông im lặng một lúc anh trầm mặc nói.
" Cô rất muốn rời khỏi đó sao?"
Quân Dao quả quyết gật đầu, Trạch Đông nhìn vào đôi mắt đáng thương của cô cuối cùng cũng đã xiêu lòng.
" Tôi sẽ giúp cô nhưng cần có một kế hoạch rõ ràng anh trai của tôi không phải là người dễ qua mặt được đâu, được rồi bây giờ cô cứ quay về đó trước đã có gì tôi sẽ liên lạc với cô."
Quân Dao nhìn anh ta bằng ánh mắt vô cùng cảm kích nói.
" Tôi cứ nghĩ là anh không đồng ý, tại sao anh lại tốt với tôi đến như vậy."
Trạch Đông thở ra một hơi rồi nói.
" Tôi chỉ muốn giúp đỡ những người đáng thương nhìn thấy anh ấy hành hạ cô tôi không cam tâm chỉ vì lòng thù hận mà trả thù một người đứng ở giữa thật là một suy nghĩ ngu ngốc."
Quân Dao nghe anh ta nói trong trái tim lại đau thắt lại, chính hắn đã chà đạp lên tình yêu của cô cả đời này cô sẽ không quên được.
Quân Dao bảo Trạch Đông dừng xe cách nhà khá xa cô không muốn bị hiểu lầm thêm nữa tạm biệt Trạch Đông xong Quân Dao lặng lẽ đi về phía dinh thự nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô như một điều gì thúc đẩy anh ta càng phải bảo vệ cô nhiều hơn.