Trạch Hạo lạnh lùng hắn bế cô lên để Quân Dao không níu lấy thứ gì nữa, mặc cho cô khóc lóc cầu xin hắn vẫn không để vào tai, Trạch Hạo như một con hổ dữ hắn đang muốn nuốt chửng Quân Dao, hắn bế cô vào phòng mình, Quân Dao vùng vẫy điên cuồng Trạch Hạo mất hết kiên nhẫn ném cô lên giường, Quân Dao sợ hãi lùi về phía sau gương mặt cô đã đầm đìa nước mắt.
" Anh đừng ép tôi."
Trạch Hạo đưa tay cởi khuy áo của mình hành động của hắn khiến cho Quân Dao càng sợ hãi cô đang tìm kiếm thứ gì đó để phòng thân mấy hôm trước cô đã đánh một cây đèn ngủ vào đầu hắn vết thương vẫn còn vậy mà hôm nay hắn lại phát tiết với cô, Trạch Hạo không cho cô phản động hắn kéo chân cô lại rồi nằm đè lên người cô, Quân Dao sợ hãi né tránh Trạch Hạo mạnh tay xé rách chiếc váy của Quân Dao rồi vùi đầu vào hổm cổ của cô ra sức liếc mút, Quân Dao vẫn không từ bỏ việc kháng cự cô tìm kiếm con dao nhỏ trong chiếc túi của mình cô luôn đem theo một vật gì đó để phòng thân, Quân Dao tìm được con dao không ngần ngại đâm thẳng vào bắp tay của Trạch Hạo hắn liền cảm thấy đau đớn nhăn mặt máu đã tuôn chảy ra không ngừng, Quân Dao mở to mắt sợ hãi nói.
" Là anh đã ép tôi."
máu đỏ đã chảy xuống váy của cô, Trạch Hạo ngồi dậy đưa tay bóp lấy vết thương cho máu không chảy ra nữa hắn nhìn cô với đôi máu đỏ ngầu nói.
" Cô gan lắm."
Quân Dao sợ hãi bỏ con dao xuống cô chạy đi ra ngoài trở về phòng rồi khoá cửa lại rồi co rúm ngồi lên giường miệng cứ lầm bẩm nói.
" Tất cả là tại anh đã ép tôi."
Trạch Hạo không còn đá động gì đến Quân Dao trong đêm hắn gọi bác sĩ đến xử lý vết thương cho mình đương nhiên người hầu trong nhà cũng vô cùng tò mò bọn họ bàn tán to nhỏ với nhau.
" Có chuyện gì mà đại thiếu gia gọi bác sĩ đến vậy không lẽ Quân Dao lại gây ra chuyện gì rồi sao."
Cô ngồi trong phòng nhưng tâm trạng thì không khỏi run sợ, bà quản gia nhìn thấy tình hình trước mắt không thể nào chịu đựng được liền gọi thông báo với mẹ của Trạch Hạo khi nghe tin con trai bị thương bà ấy vô cùng tức giận, Sáng sớm đã đến biệt thự của Trạch Hạo.
" Cô ta đâu mau gọi cô ta ra đây."
Cả đêm Quân Dao không thể nào chợp mắt bây giờ thần trí cô rất mệt mỏi bị tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho thức giấc, Quân Dao đã cảm nhận được sự nguy hiểm nhưng cô không có cách nào để tránh khỏi nên đành phó thác bản thân cho số phận, Quân Dao từ từ mở cửa ra hai cô người hầu đã kéo cô ra ngoài rồi đẩy ngã Quân Dao xuống dưới sàn, cô từ từ ngẩn đầu lên nhìn thấy người phụ nữ đứng trước mặt có cả Ngọc Triệu, hai người họ nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy sát khí.
" Cô dám cầm dao đâm con dao tôi sao."
Nói rồi bà ta tức giận tát mạnh vào má của Quân Dao khiến cho cô ngã xuống sàn, Ngọc Triệu đứa bên cạnh liền chiêm dầu vào lửa.
" Con đã nói với bác là cô ta không phải dạng tầm thường giữ cô ta trong nhà chỉ có rước hoạ vào thân, bản thân cô ta là con gái của kẻ giết người mà ở cạnh chỉ chuốt hoạ vào thân."
Quân Dao đã quá quen với những lời chửi mắng đó đôi mắt của cô chỉ còn lại một làn sương mờ mịt cô chọn cách im lặng để mọi chuyện được trôi qua. Mẹ của Trạch Hạo lại tiếp tục tát liên tiếp vào mặt của Quân Dao hai bên má của cô đã đỏ ửng những giấu tay đã in hằng trên đó. Bà ta vẫn chưa thoả mãn bà cầm một con dao gọt trái cây trên bàn rồi gọi người giữ chặt Quân Dao lại.
" Cô đâm con tôi thì phải trả giá."
Bà ấy đưa tay lên định đâm vào tay của Quân Dao cô chỉ biết nhắm mắt chịu đựng vì có chống cự cũng vô ích mà thôi bỗng nhiên một giọng nói vang làm bà ta dừng lại hành động của mình.
" Đủ rồi."
Trạch Hạo từ trên cầu thang đi xuống.
" Mới sáng sớm mà các người đã ồn ào như vậy sao."
Nhìn thấy Trạch Hạo Ngọc Triệu liền đến tỏ vẻ quan tâm.
" Anh à vết thương có đau lắm không em rất lo cho anh đấy."
Trạch Hạo hoàn toàn không để tâm đến cô ta mà đi về phía Quân Dao nhìn thấy gương mặt đã đỏ tái của Quân Dao hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.
" Mẹ đã đánh cô ta à?"
Bà Hàn tức giận nói.
" Đúng mẹ đã dạy dỗ cô ta, nghĩ mình là ai mà dám đâm vào tay con."
Trạch Hạo lên tiếng nói.
" Chỉ vết thương ngoài da không có gì đáng lo ngại mẹ đừng xen vào chuyện riêng tư của con nữa."
Bà Hàn nhìn con trai tức giận nói.
" Con đừng vì phụ nữ mà làm tổn hại đến mình, mẹ chỉ bỏ qua lần này thôi đấy."
Nói rồi bà cùng Ngọc Triệu đi ra về, Quân Dao vẫn ngồi đó đôi mắt đã đỏ hoen vì sợ và ấm ức tại sao ai cũng muốn ức hiếp cô có phải cô rất đáng chết hay không, Trạch Hạo quát lớn với đám người hầu.
" Các người rãnh rỗi lắm hay sao lần sau tôi còn nghe ai nói chuyện này ra ngoài nữa thì đừng trách tôi."
Đám người hầu chỉ biết im lặng bà quản gia cũng đã toát mồ hôi trán vì chính bà tà người đã nói cho mẹ của Trạch Hạo biết.