CHƯƠNG 20: Ở Với Em..
Đường Uyển Đình đang ngồi ôm bụng bên bàn làm việc gương mặt trắng bệch còn ướt đẫm mồ hôi..
- Uyển Đình em sao vậy mặt mũi sao lại trắng bệch thế này? "Dương Triết quay lại sau buổi nghỉ trưa, vừa vào tới đã thấy sắc mặt khó nhìn của Đường Uyển Đình"
- Em không sao.. " Đường Uyển Đình ngước lên nhìn Dương Triết khẽ cười nhẹ"
- Nhìn em kìa mồ hôi ướt đẫm cả rồi mà còn nói không sao? Anh gọi cho Boss xin cho em nghỉ buổi chiều nha..
- Dạ cũng được.. nếu ở lại chắc là em cũng không làm tốt công việc được rồi..
- Được vậy anh qua phòng Boss xin cho em.. e qua sa long nằm nghỉ đi ..chờ anh nha..
"Dương Triết nói rồi liền rời đi"
Một vài phút sau cửa phòng lại mở ra nhưng người đến không phải là Dương Triết mà chính là Bạch Tử Thiên, anh vào tới thấy Đường Uyển Đình đã nằm co ro trên sa long anh nhíu chặt mày rồi bước nhanh đến bên cô..
Thấy Bạch Tử Thiên đi tới cô liền gắng gượng ngồi dậy vừa định mở miệng hỏi anh sao lại đến đây thì đã bị câu hỏi của anh đè ngược trở xuống
- Bị làm sao? Tôi đưa cô đi bệnh viện
" Vẻ mặt anh đã hiện rõ lên sự lo lắng dành cho cô, hai hàng chân mày của anh vẫn còn cau chặt như thể gặp phải chuyện gì cực kì khó giải quyết vậy"
Nhìn thấy Bạch Tử Thiên căng thẳng cô cũng căng thẳng theo, cô hoàn toàn không nghĩ đến Bạch Tử Thiên sẽ phản ứng như vậy với cô..
- Tôi không sao..Nằm nghỉ một chút sẽ khỏe ngay.. Không cần đến bệnh viện đâu..
- Đau đến mức ngồi còn không nổi vậy mà còn cứng miệng nói không sao. Cô đúng là một con ngốc quá ngược đãi bản thân mình. Đi.. Tôi đưa cô đến bệnh viện "Nói rồi anh liền bước đến bế xốc cô lên"
Đường Uyển Đình bị anh làm hết hồn... cô hốt hoảng vùng vẫy trong ngực anh rồi nhanh miệng nói chỉ sợ chậm một giây thôi anh sẽ bế cô ra khỏi phòng mất..
- Tôi .. tôi chỉ bị đau bụng hàng tháng thôi.. Không có gì nghiêm trọng đâu.. anh bỏ tôi xuống đi..
Bạch Tử Thiên cả người cứng đờ lại sau câu nói của cô, anh thẹn thùng không biết tiếp theo phải đối diện thế nào với cô nữa, anh đặt cô ngồi lại trên sa long rồi nghiêm mặt trở lại, lạnh lùng nói:
- Tôi sẽ gọi thư ký của giám đốc tài vụ dìu cô xuống xe.. tài xế đang chờ sẵn ở dưới, cô về nghỉ ngơi đi.
Nói xong anh liền lập tức đi nhanh ra ngoài, bỏ lại mình cô ngồi đó ngay ngẩn nhìn theo bóng lưng của anh..
Vừa rồi là anh đã quan tâm cô, anh vì cô mà căng thẳng, có phải anh cũng có tình cảm với cô rồi chăng.???....
.
.
.
_18 Giờ Tối Tại Khu Dân Cư_
Cốc..Cốc.Cốc
Đường Uyển Đình nghe tiếng gõ cửa cô xuống giường ra khỏi phòng đi đến mở cửa trong lòng thầm nghĩ "- Không biết là ai đến, cô không có bạn bè, chổ của cô cũng không ai biết ngoại trừ...
- Sao rồi.. đã đỡ đau chưa?
Cửa nhà vừa mở đập thẳng vào mắt cô là hình ảnh của Bạch Tử Thiên còn đang mặc bộ vest đi làm nhưng trên tay lại xách túi lớn túi nhỏ lũ khũ đủ thứ đồ, còn có rau cải , cá thịt mỗi loại một túi..
Thấy Đường Uyển Đình vẫn đứng ngay người ra nhìn mình Bạch Tử Thiên liền lắc đầu rồi tự ý đi vào trong, lúc bóng người anh lướt qua cô mới giật mình mà định hình lại những gì vừa diễn ra, cô đóng cửa lại rồi quay đầu tìm anh thì thấy anh đã vào tới trong bếp, áo vest đã được thay ra anh đang mặc tạp dề của cô lên người..
- Tử Thiên anh làm gì vậy sao lại đến đây?
- Nấu bữa tối. Đến đây ở với cô.. "Anh vừa nói vừa soạn thức ăn trong túi ra mà chả thèm nhìn lấy cô"
- Sao lại ở với tôi được? Tử Thiên anh bị làm sao vậy? " Đường Uyển Đình nhíu mày nhìn anh cô thật sự không hiểu rốt cuộc là anh đang nghĩ gì trong đầu mà lại cư xử lạ lùng như vậy"
Nhìn cô phản ứng gay gắt như vậy anh liền dừng mọi việc lại rồi đi đến trước mặt cô rồi nhẹ nhàng nói:
- Trang Viên đang được tu sửa tôi lại không muốn về Bạch Gia nên muốn qua ở nhờ nhà cô vài hôm, được không?
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!