Chương 955
Tô Duy Nam vừa nói dứt câu thì mặt Mộ Mãn Loan đã đỏ bừng lên: “Gì cơ?”
Tô Duy Nam ngồi xuống ghế sofa, nhìn cô gái đứng trước mặt mình: “Ý của anh là bôi thuốc, em nghĩ đi đâu vậy?”
“Em… em có nghĩ gì đâu”
“Nếu không nghĩ gì thì sao em vẫn còn chưa cởi?”
Trong giây lát, Mộ Mẫn Loan bỗng cảm thấy Tô Duy Nam nói cũng có lý.
Rõ ràng là anh chỉ định bôi thuốc cho cô mà thôi, sao mình lại phải nhăn nhó ở đây chứ? Nhìn cũng hơi kỳ”
Vậy là cô quay người đi chỗ khác, bắt đầu kéo khóa váy ở cạnh eo xuống.
Chẳng bao lâu sau, phần lưng trần của cô đã lộ ra ngoài, dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng, làn da trắng bóc của cô như bóng loáng, mịn màng, phát sáng lên như thể là mỡ dê cao cấp nhất vậy.
Tô Duy Nam thấy vậy thì ánh mắt hơi nóng lên, nhưng sau đó anh nhìn xuống, thấy phần eo của cô có mấy dấu tay không hài hòa cho lảm, thậm chí có chỗ còn chuyển sang màu tím xanh rồi, đó đều là những chỗ mà tên khốn Erics kia vừa nhéo cô.
Vốn dĩ da của Mộ Mẫn Loan đã rất nhạy cảm rồi, đôi khi chỉ cần va nhẹ thôi là cũng đỏ lên rồi, huống chỉ tên khốn Erics kia vừa nấy đã ra tay nặng như vậy.
Tô Duy Nam cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên vết thương của cô một cái Cảm giác hơi lành lạnh đó khiến Mộ Mẫn Loan nhảy dựng lên vì ngạc nhiên.
“Đau không?”
Mộ Mẫn Loan vội vàng lắc đầu: “Em không sao”
“Lại đây, để anh bôi thuốc giúp em”
Mộ Mẫn Loan thấy Tô Duy Nam vỗ vào đùi mình thì ngoan ngoãn ngồi lên theo.
Tô Duy Nam cúi đầu xuống, cẩn thận bôi thuốc cho cô.
Sau khi loại thuốc kia được bôi lên lưng, cảm giác đau đớn trên người cô cũng dần biến mất.
Mộ Mẫn Loan cúi đầu xuống, nhìn dáng vẻ chăm chú của Tô Duy Nam, cảm thấy lòng mình ngọt như được rót mật vật.
Cô vòng tay, ôm lấy cổ Tô Duy Nam nói: “Nam..”
“Ơi”
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!