Nhưng mà lồng ngực đang phập phồng kịch liệt đã bán đứng cô.
Minh Hành nhìn thấy mọi việc, ý cười đầy ẩn ý: “Rồi rồi, không có, anh ta không xứng Lê Lê của chúng ta, nếu anh ta còn dám tìm đến cháu, chú nhất định sẽ đánh gãy hai chân anh ta rồi quăng ra ngoài.”
Minh Lê cắn chặt môi, hình như có một làn sương mù sắp dâng lên hốc mắt, cô lần thứ hai quay mặt đi để kìm nén sự mất bình tĩnh của bản thân.
“Tốt nhất chú nói được thì phải làm được đấy.” Cô lạnh lùng đáp lại, nhưng trong giọng nói lại rõ ràng là có đan xen một cảm xúc khác.
“Đương nhiên rồi.”
*
Nửa tiếng sau, chiếc Maserati dừng lại ở một trung tâm mua sắm đắt đỏ sang trọng nhất Lâm Thành.
Minh Lê dùng ánh mắt hỏi Minh Hành.
“Mấy cô gái bọn cháu không phải thích điên cuồng mua sắm khi tâm trạng không được tốt hả? Đi mua sắm nhé?” Vẻ mặt Minh Hành vẫn không thay đổi gì chỉ lấy một chiếc thẻ đưa cho cô, “Thích mua gì thì cứ mua.”
“Mua đến khi chú phá sản cũng được luôn hả?”
Minh Hành cười nhẹ, nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều: “Đương nhiên là được, chú chỉ có mỗi một cô cháu gái là cháu, yêu thương từ nhỏ cho đến lớn, kiếm tiền còn không phải là cho cháu tiêu hay sao?”
(Yu: Chú uii, không biết chú có nhận cháu gái nữa không ạ )
Nghe vậy Minh Lê không khách sáo cầm lấy thẻ, đẩy cửa xuống xe, thay giày cao gót rồi thẳng lưng đi vào trung tâm thương mại.
Cô đúng là cần phải xả stress, trút hết cơn giận ra, và cô cũng rất thích tiêu tiền để điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
Vừa đến trung tâm thương mại, cô hầu như không hề nhìn giá, hễ nhìn thấy món đồ nào mình thích là cô sẽ nói người bán gói lại và để lại địa chỉ để họ giao đến.
Suốt ba tiếng đồng hồ, cô đi dạo khắp trung tâm thương mại từ lầu dưới lên lầu trên, không mệt mỏi cũng không thấy đau chân.
Minh Hành chậm rãi đi theo sau cô, và không quan tâm đến việc cô đang điên cuồng quẹt thẻ, nhưng mỗi lần cô quẹt thẻ hắn sẽ click vào ô tin nhắn WeChat của Hoắc Nghiên và báo số tiền Minh Lê đã dùng là bao nhiêu.
Rồi sau đó, hắn sẽ nhận được tin nhắn chuyển khoản của Hoắc Nghiên.
(Yu: cho phép Yu được rút lại lời nói =.=)
Hắn cong môi, trong đôi mắt hoa đào lộ ra ý cười lười nhác giống hệt với Minh Lê.
Sau khi tiêu tiền xong, Minh Lê tưởng rằng tâm trạng của mình sẽ tốt hơn rất nhiều, nhưng không hiểu sao lúc đầu thì vẫn khá ổn, mà càng về sau thì cô lại bị ảnh hưởng từ những cảm xúc có liên quan đến Hoắc Nghiên.
Trốn không được mà tránh cũng không xong.
Muốn gạt bỏ nó đi cũng không được.
*Từ gốc là Huy chi bất khứ: (Nỗi niềm) cứ dồn nén trong tâm trí mà không thể giải quyết được; nghĩa là đã xảy ra chuyện gì đó nhưng không cách nào gỡ lại được, nhưng nó sẽ luôn ghi nhớ trong tâm trí ai đó và người đó sẽ không bao giờ quên được (Baidu).
Minh Lê rất chán nản, thậm chí cô còn dần chán ghét bản thân, cô không giống cô vốn dĩ một chút nào.
Mà tâm trạng này đã lặng lẽ lên đến đỉnh điểm khi cô vô tình thấy một cặp đôi đang chọn nhẫn.
Cô chợt nhớ đến chiếc nhẫn của tối hôm đó, lúc mới kết hôn cô cũng đã được nhận một chiếc nhẫn.
Hoắc Nghiên đã đưa cho cô một chiếc.
Cô biết rõ mình không nên, biết rõ là bản thân đang tự đa tình, nhưng giờ phút này cô vẫn không kìm được suy nghĩ lung tung, có thật là anh đưa nhẫn cho cô bởi vì cô quan tâm đến hình thức không, hay vẫn là vì để người nhà họ Minh thấy?
“Muốn mua nhẫn hả?” Minh Hành nhìn theo hướng nhìn của cô, mỉm cười, “Vào xem một chút không?”
“Dạ không!” Minh Lê nhìn sang chỗ khác, nhưng giọng điệu mà cô tự cho là kiêu ngạo thì lại lộ ra sự rầu rĩ, như thể cô đang bị ức hiếp vậy.
“Vậy đi qua cửa hàng khác nhé?”
Minh Lê không trả lời, mà hai giây sau cô lại quay đầu qua đối diện với hắn.
“Minh Hành.” Cô đột nhiên gọi hắn.
Tuy là hai chú cháu chỉ cách nhau có 8 tuổi, Minh Hành đã yêu thương quan tâm cô từ khi cô còn nhỏ, nhưng hắn cũng lại càng giống như một người anh trai, nên Minh Lê cũng không bao giờ gọi hắn là chú, đa phần đều là gọi thẳng tên, chỉ gọi chú khi nào làm nũng hoặc chỉ khi uy hiếp hắn chuyện gì đó.
*Mn ơi, ở chỗ này như mn thấy là Minh Lê không gọi Minh Hành là chú, nên Yu tính là đoạn nào Minh Lê cáu hoặc làm nũng vs Minh Hành thì sẽ chuyển về chú – cháu cho khớp vs ý của chị tác giả nhé mn, còn bình thường sẽ là anh trai (tên) – em gái. Yu cũng sợ hơi rối nên mn nhớ để ý kĩ xíu nhé.
“Bệnh của em đến khi nào mới có thể tốt hơn?” Giọng nói rõ ràng và lạnh nhạt tuôn ra từ môi cô, Minh Lê nhìn hắn, ánh mắt như nhìn xuyên qua Minh Hành về một nơi xa xôi nào đó, lộ ra sự mê mang mù mịt.
Ý cười của Minh Hành hơi nhạt lại, bất giác hạ giọng nói: “Sẽ không sao đâu, chú sẽ tìm giúp cháu một bác sĩ tâm lý.”
Bàn tay buông thõng bên cạnh lặng lẽ nắm chặt lại thành nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay, lông mi Minh Lê vỗ vỗ tạo thành một vòng cung xinh đẹp: “Em muốn thử lại.”
Không đợi Minh Hành trả lời, cô thả lỏng tay ra, giơ tay lên định chạm vào Minh Hành, giống như tối hôm ở quán bar cô cũng cố gắng chạm thử vào Tống Thành để xem bệnh của mình đã đỡ hơn chút nào chưa.
Đầu ngón tay cô tiến đến từng chút một.
Gần.
Sắp đụng đến rồi.
Cảm giác quen thuộc kia đã ập tới ngay, cảm giác kháng cự bài xích đã bừng lên càng ngày càng mãnh liệt hơn.
Minh Lê mím chặt môi, nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, ngay cả đầu ngón tay rõ ràng là cũng đang run lên, ngay khi muốn từ bỏ, cô đột nhiên nhắm mắt lại rồi sau đó đặt tay lên bả vai Minh Hành.
Một giây, hai giây……
Cô đếm nhẩm thời gian trong lòng, muốn kiên trì đến cùng nhưng ngay giây thứ ba thì cô đã không thể chịu nổi nữa, sắc mặt tái mét trắng bệch, cô rút tay lại và chạy ngay vào nhà vệ sinh cách đó không xa.
“Oẹ——”
Cô muốn nôn ra nhưng chỉ toàn là nôn khan không có nôn ra được gì hết.
Chờ đến khi cơn buồn nôn cuối cùng cũng đã trôi qua, cô bước đến bồn rửa tay, nhìn thấy khuôn mặt khó coi của mình trong gương, cô lại không thể không nghĩ tới Hoắc Nghiên.
Cô vẫn chỉ có thể chạm vào Hoắc Nghiên mới không có cảm giác khó chịu hay chán ghét.
Ngay cả người gần gũi với cô là Minh Hành đây mà cô vẫn không làm được.
Chỉ có Hoắc Nghiên………
Nghĩ đến đây, Minh Lê liền cảm thấy sự uất ức tràn ngập khắp lồng ngực.
Viền mắt có chút chua xót, cô oán hận nghĩ ngợi, anh chắc chắn là nắm được điểm này của cô nên mới không kiêng nể tính kế cô gả cho anh.
Đồ khốn kiếp…….
Cô nhất định sẽ ổn thôi.
Nhất định.
Cho dù cả đời này, căn bệnh này vẫn không thể tốt hơn thì cô cũng sẽ không để bản thân phải chịu uất ức vì một người đã lừa dối mình.
*
Đèn đường được bật sáng rực rỡ, sau khi xả stress hơn nửa ngày, Minh Lê đi theo Minh Hành về biệt thự của hắn.
Ở ngay lối vào của biệt thự, có một chiếc Bentley màu đen đang đậu.
Bên ngoài xe, một bóng dáng cao lớn đang lặng lẽ đứng ở đó, ánh đèn đường kéo dài cái bóng của anh, càng tăng thêm sự hiu quạnh và cô đơn khó tả.
Cách nhau một khoảng, ánh mắt Minh Lê và anh va chạm với nhau.
Tâm trạng mà cô đã rất cố gắng ổn định lại một lần nữa bị dao động, cô vô cảm quay mặt đi chỗ khác, lạnh giọng nhắc nhở Minh Hành đang lái xe: “Chú tốt nhất đừng quên ban nãy đã nói gì với cháu đó.”
Minh Hành hiển nhiên cũng thấy được Hoắc Nghiên.
“Chú không quên mà,” hắn lười biếng cười, “Cháu đi vào trước đi, vẫn là căn phòng cũ, chú đã bảo người dọn dẹp sạch sẽ. Chú sẽ xuống đánh gãy chân anh ta rồi đuổi anh ta đi nhé.”
Minh Lê không muốn xuống xe ở đây, càng không muốn nhìn thấy khuôn mặt kia, nhẹ giọng ra lệnh: “Chú chạy đến gara đi.”
Minh Hành liếc nhìn cô và bật cười.
“Rồi ok.”
Xe chạy thẳng vào gara, sau đó mất một lúc để ổn định rồi mới dừng hẳn, Minh Lê đẩy cửa xe bước xuống, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng vào biệt thự.
*
Phòng của Minh Lê ở lầu hai, nơi có ánh sáng tốt nhất, chỉ cần đứng ở ban công là có thể nhìn rõ toàn bộ cảnh vật bên ngoài, đặc biệt là chỗ cổng ra vào biệt thự.
Nhưng cô không nhìn thấy và cũng không muốn thấy.
Vừa bước vào phòng cô đã bổ nhào lên giường, tâm trạng đang rất tệ, cô nhắm mặt lại.
Căn phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi tiếng tim đập và tiếng hít thở của cô dường như đều được phóng đại đến cực điểm.
Những ngón tay Minh Lê siết chặt tấm chăn mỏng, siết rất chặt, nhưng cho dù làm vậy thì cảm giác tâm phiền ý loạn vẫn tăng lên theo thời gian chứ không hề giảm bớt đi.