Cưng chiều em vô hạn – Mộ Thời Yên
Xem cô là dịch bệnh hay là cô có mang bệnh truyền nhiễm, độc tố trong người hả?
Minh Lê không thể ngừng suy nghĩ miên man, lồng ngực hơi phập phồng vì tức giận.
Những ngón tay buông thõng hai bên hông lặng lẽ siết chặt lại, trong ngực như có một thứ cảm xúc khó tả đang trào dâng, Minh Lê vô cùng bức bối, tính khí xấu cũng nương theo đó tuôn ra.
“Anh đến đây sấy tóc cho em.” Cô ra lệnh, giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại.
Đèn như cũ vẫn chưa được bật lên, bóng tối bao trùm cả căn phòng.
Cách đó không xa, Hoắc Nghiên đứng thẳng, quai hàm vì căng thẳng mà siết chặt, mái tóc ngắn che đi sự u ám mãnh liệt trong đôi mắt, anh không chớp mắt nhìn cô chăm chú, khuôn mặt tuấn tú chìm trong bóng tối đang rất cố kiềm chế.
“Được.” Anh đồng ý, một chữ trầm thấp được phát ra từ sâu trong cổ họng anh.
Giọng nói anh quá nhẹ, đến nỗi gần như không thể nghe được, hơi khàn khàn, Minh Lê hoảng hốt, cô chìm đắm vào giọng nói của anh lắng nghe nó một cách xuất thần.
Cho đến khi hơi thở thuộc về đàn ông bao trùm, vây quanh lấy cô, khiến cô không còn đường nào để trốn đi.
“Ngồi lên giường.”
Trong bóng tối, Minh Lê không thể thấy rõ mặt của người đàn ông, cô ngẩng đầu nhưng chỉ mờ mờ thấy được đôi mắt sâu hút của anh.
Nó giống như là……có một thứ gì đó đang trào dâng cuồn cuộn bên trong.
*
Minh Lê từ từ leo lên giường, người đàn ông đang đứng ở sau lưng cô.
Cô có thể cảm nhận được bàn tay của anh nâng mái tóc nửa ướt nửa khô của cô lên, tóc cô nằm trong lòng bàn tay anh, cái chạm rất rõ ràng và ngay sau đó là âm thanh của máy sấy tóc vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng kỳ lạ này.
Căn phòng vẫn tối đen.
Trong bóng tối, Minh Lê không thể nhìn thấy được cái gì nhưng bù lại các giác quan khác lại nhạy bén vô cùng.
Chẳng hạn là thính giác.
Tiếng máy sấy, tiếng thở của Lục Nghiên.
Đặc biệt là người phía sau, cô có thể cảm nhận anh rất rõ ràng, dường như muốn giam giữ lòng cô, ôm chặt trái tim cô.
Còn có xúc giác.
Hơi nóng từ máy sấy lướt qua tóc cô, đáng lẽ chỉ là sấy qua tóc thôi nhưng nó lại như cố tình xuyên qua da đầu cô xâm nhập vào cơ thể cô, ngay lập tức cái nóng lúc đầu lại bắt đầu rục rịch tuôn ra tới.
Hai nguồn nhiệt gặp nhau, hòa vào nhau, sức nóng bùng nổ.
Minh Lê càng lúc càng nóng, ý thức cũng dần dần trở nên mờ mịt.
Trong lúc mơ màng, có lẽ vì Lục Nghiên đang đứng rất gần cô hoặc cũng có lẽ là vì hơi thở của anh đã xâm chiếm tất cả các giác quan của cô nên đã khiến cho sự uất ức vì anh mà có dần trở nên sống động hơn.
Nó giống như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn càng lăn càng nhiều, chất chứa đè ép khiến lòng cô rất ngột ngạt và nặng nề.
Dần dần Minh Lê thấy hô hấp của mình không được ổn lắm, và sau đó trở nên rất khó chịu.
Nỗi ghen tuông chua chua bắt đầu hoành hành cô một cách mãnh liệt.
Cô lại nghĩ đến sự thờ ơ của Lục Nghiên với mình.
Cô muốn làm một điều gì đó.
Nhưng cũng đúng vào lúc này, tiếng máy sấy ngưng lại, những sợi tóc rời khỏi ngón tay anh, nằm ở trên đầu vai cô, có sợi còn tinh nghịch theo áo sơ mi rộng thùng thình trượt vào bên trong.
Hơi ngứa.
Minh Lê sững sờ một lúc, mà ngay giây tiếp theo, cô nhạy bén nhận thức được rằng Lục Nghiên sắp rời đi.
Anh ấy đang rời đi……
Anh ấy lại tiếp tục không quan tâm đến cô nữa.
Những ý nghĩ này liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Minh Lê.
Như thể là sự tuần hoàn của những suy nghĩ, bản năng từ sâu thẳm bên trong cô, đồng thời bị mê hoặc bởi sự nóng bỏng, Minh Lê nhanh chóng quay người vươn tay nắm lấy…..quần của Lục Nghiên.
“Em có cho phép anh đi hả? Anh không được đi!” Cô kiêu căng ra lệnh.
Hoắc Nghiên vẫn đứng im.
Anh cụp mắt xuống nhìn cô chăm chú, mặc dù căn phòng tối đen nhưng anh vẫn có thể thấy rõ vệt ửng đỏ kỳ lạ trên mặt cô, cùng sự bối rối, mê mang trong đôi mắt đào hoa kia.
Còn có cả sự uất ức.
“Anh không có đi,” môi mỏng hơi nhếch lên, anh nhìn cô, giọng nói trầm thấp mê hoặc, “Minh Lê, em có chuyện gì vậy?”
Cô đang có chuyện gì vậy…..
Sức nóng đã hoàn toàn phá hủy đi sự tỉnh táo, đánh sập mọi suy nghĩ của Minh Lê vào lúc này, đầu cô choáng váng, tư thế lúc này cô giúp cô có thể thấy rõ Lục Nghiên đang đứng kia, đèn của phòng tắm còn đang bật, dưới ánh sáng mờ ảo cô nhìn chăm chú vào…. môi của anh.
Nó đang chuyển động.
“Ầm” một tiếng, đầu óc càng thêm mê mang rối loạn, Minh Lê vô thức liếm liếm đôi môi khô ráp của mình.
Rồi sau đó, không hiểu sao cô lại nói với anh câu: “Lục Nghiên, em khó chịu, rất đau……”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đào hoa xinh đẹp mơ màng nhiễm hơi nước, vừa nhìn anh vừa oán trách, giọng nói mềm mại nũng nịu mà nói đau.
Cúc áo trên áo sơ mi vẫn chưa cài hết, có thể thấy thấp thoáng một cảnh sắc mê người bên trong.
Đang đứng quay lưng về phía ánh sáng, đôi mắt Hoắc Nghiên đen nhánh tối tăm như đáy vực thẳm, bóng tối dày đặc đến mức đáng sợ, không hề chớp mắt anh chăm chú khóa chặt bóng dáng người con gái đang ngồi kia lại.
Sau một lúc anh hơi nghiêng người, bước đi chậm rãi từ tốn đến gần cô.
“Chỗ nào không thoải mái?”
Cuối cùng khi còn cách cô chỉ một bước chân, anh dừng lại, môi mỏng nhếch lên hỏi, tốc độ chậm rãi thong thả, giọng nói anh rất khàn như đã đạt đến cực hạn rồi.
Khoảng cách sát nhau, hơi thở hai người đan xen vào nhau.
Giọng nói kia, quá nhẹ, nhẹ đến mức không thể nghe thấy được, nhưng lại rất gợi cảm quyến rũ, đôi mắt kia cứ như lốc xoáy muốn cuốn cô vào bên trong, bao trùm cô khiến cô chìm đắm vào nó mà hơi thở của anh lại giống như một tấm lưới vây kín cô ôm trọn lấy cô.
Minh Lê chăm chú đến nỗi quên cả việc chớp mắt hay thậm chí quên cả việc phải thở.
Cô cứ vậy ngây người nhìn anh.
“Minh Lê, nói cho anh, chỗ nào của em không thoải mái, hửm?” Khuôn mặt tuấn tú kia dường như càng lúc càng gần.
Hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt cô, khiến cho sự nóng rực bên trong cơ thể cô như càng thêm mãnh liệt, giống như là…….. đốt cháy đi sự ẩm ướt cuối cùng trên môi cô, khiến cho môi cô càng thêm khô rát.
Cô lại liếm liếm môi mình.
“Lục Nghiên…..” Cô gọi tên anh.
Lúc hốt hoảng, những giấc mơ xấu hổ vào đêm cô say rượu lại hiện lên trong đầu cô.
Nó giống như là……..hình như rất giống bộ dáng vào lúc này của hai người.
Anh chống hai tay xuống bên người cô, khoảng cách hai người sát rạt không còn một khe hở.
【…. Nếu cậu thích anh ấy, thì hãy ngủ với anh, đè anh ấy lên giường khiến anh ấy thần phục cậu đi. 】
Cùng lúc này đoạn tin nhắn Wechat của Yểu Yểu gửi cô hôm đó lại nhảy vào đầu cô.
Khiến anh ấy thần phục……..
Nhất thời trong đầu Minh Lê cứ lặp đi lặp lại năm chữ này.
Thậm chí còn có một giọng nói rất mê hoặc đang dụ dỗ cô chỉ cần ngẩng mặt lên một chút là có thể…..Hôn lên môi anh.
Hãy hôn anh ấy đi.
Giống như trong giấc mơ kia.
Đầu óc Minh Lê càng thêm rối loạn.
“Lục Nghiên, em…” Cô bất giác lên tiếng.
Những chữ tiếp theo muốn nói lại không hiểu vì lý do gì lại không thể nói ra.
Đôi mắt Hoắc Nghiên tối sầm lại.
“Chỗ này không thoải mái đúng không?” Đầu ngón tay anh chủ động chạm nhẹ vào môi cô, chà qua chà lại nó.
Ngay lúc da thịt hai người chạm nhau, Minh Lê ngay lập tức cảm thấy như có một luồng điện chạy qua người cô.
Có hơi tê tê.
Đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở.
“Là chỗ này sao?” Cô nghe thấy giọng nói của Lục Nghiên, từng chữ từng chữ trầm thấp khàn khàn, tốc độ nói chậm rãi từ tốn như muốn ở lại trong lòng cô.
Anh ấy đang nhìn cô.
Hơi thở đột nhiên không kiểm soát được nhanh dần lên, Minh Lê mơ màng gật đầu ngay dưới ánh mắt của anh.
“Dạ,……”
Yết hầu khẽ chạy lên chạy xuống, quai hàm càng siết chặt hơn, Hoắc Nghiên nhìn chằm chằm vào mắt cô, anh cố hết sức kiềm chế giọng điệu của mình khiến nó nghe bình tĩnh nhất có thể: “Nếu không thoải mái, vậy em muốn làm gì đây?”
Muốn gì….
Trái tim Minh Lê đập dữ dội.
Cô tự hỏi bản thân mình đang muốn cái gì?
Bóng tối trong đôi mắt được kìm nén lại, Hoắc Nghiên nhỏ giọng hỏi cô với một giọng nói rất mê hoặc: “Muốn thoải mái hơn sao, vậy em có muốn anh không?” (Yu: dụ dỗ trắng trợn =.=)
Đúng rồi.
Cô muốn anh, cô muốn Lục Nghiên.
“Em muốn……” Nghe theo lời anh nói, Minh Lê ngoan ngoãn gật đầu, giọng nói mềm mại đáng yêu đáp lại, đôi mắt ươn ướt nước, “Anh.”
Một giây tiếp theo, bóng tối lại ập đến.
Lòng bàn tay nóng rực của người đàn ông che mắt cô lại.
Minh Lê theo bản năng chớp chớp mắt, hàng lông mi thon dài chạm vào da thịt anh.
“Lục……Ưm!”
Môi anh bao trùm lấy môi cô.
Minh Lê mở to mắt, hơi thở ngưng trệ.
Nụ hôn nhẹ nhàng trằn trọc.
Cái nóng trong cơ thể dường như nhờ nụ hôn của anh mà giảm bớt đi, Minh Lê theo bản năng càng muốn dễ chịu hơn.
Mặc dù cô còn muốn nhưng nụ hôn đã dừng lại.
Cảm giác thoải mái dễ chịu biến mất ngay lập tức.
“Lục Nghiên?” Minh Lê khó chịu nhíu mày, cô vô thức bĩu môi, giọng nói cũng vô thức trở nên rất nhõng nhẽo và quyến rũ.
Mắt cô vẫn bị che khuất bởi tay anh.
Bóng tối trong đáy mắt Hoắc Nghiên đang quay cuồng như gió lốc.
“Thoải mái không?” Yết hầu anh lại chuyển động lên xuống, nhẹ giọng hỏi cô.
Minh Lê……..lắc đầu.
“Lục Nghiên…..” Cô lại nói, giọng nói mang theo sự lên án, “Em không thoải mái chút nào cả!”
Cô đưa tay lên muốn nắm lấy tay anh.
Hô hấp của anh từng nhịp từng nhịp trở nên rất nặng nề, ánh mắt tối đen sâu hun hút nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ đang ở ngay trong tầm tay của mình, Hoắc Nghiên nắm lấy cổ tay đang làm loạn của cô.
“Minh Lê, em có muốn anh tiếp tục không?” Anh lại hỏi cô, giọng nói chậm rãi, bình tĩnh đâu ra đấy.
Tác giả có lời muốn nói: Xin lỗi, đã viết chậm rồi, vốn dĩ muốn viết cho xong hết nội dung này, nhưng mà tới giờ rồi, sợ đại gia phải chờ nên là ngày mai chúng ta lại tiếp tục nhé……
Lời editor: ????????