Từ Viện Sơ ngước mắt lên nhìn bầu trời có chút âm u trên cao, mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, nhưng trái tim cô đã có người bên cạnh sưởi ấm lạnh gấp mất cũng chẳng sợ hãi nữa.
Từ Viện Sơ định nhấc chân bước vào khách sạn, tự nhiên cổ tay bị ai đó giữ chặt, cô giật mình quay lại nhìn hóa ra là Hạ Thanh Linh.
"Tôi muốn nói chuyện với cô." Hạ Thanh Linh bắt gặp ánh mắt khó chịu của Từ Viện Sơ, mở miệng nói ra mục đích của mình.
Từ Viện Sơ cảm thấy mình và cô ta chẳng có chuyện gì để nói với nhau cả, tốt nhất cứ như người xa lạ bơ nhau đi. Nhưng cô ta nhất quyết không chịu buông ta, cô khẽ thở dài không tình nguyện gật đầu đi theo Hạ Thanh Linh.
"Tôi còn phải vào làm, có gì muốn nói thì nói nhanh đi." Từ Viện Sơ thái độ không vui vẻ, khi đối diện với Hạ Thanh Linh, nghĩ tới trước giờ cô ta luôn giả vờ thân thiết với cô, mục đích tiếp cận Cố Minh Thần đã thấy chướng mắt rồi.
"Từ lúc gặp Cố Minh Thần lần đầu tôi đã thích cậu ấy rồi, tôi cảm thấy chỉ có tôi mới xứng với cậu ấy."
Hạ Thanh Linh biết tin hai người họ tổ chức lễ đính hôn lòng sinh ra ghen ghét đỗ kỵ cùng không can tâm, bao năm qua cô ta luôn cố gắng rất nhiều, ra sức lấy lòng Cố Minh Thần, thế nhưng người cậu ấy chọn vẫn chỉ có mình Từ Viện Sơ. Như vậy có công bằng hay không? Đôi mắt đó chưa từng đặt ở nơi cô đến một lần.
"Giá như lần đó tôi thành công, cô vĩnh viễn bị đuổi khỏi khách sạn, hai người chưa từng gặp lại nhau thì tốt." Hạ Thanh Linh cười thê lương, rất tiếc cô ta đã thất bại, để bọn họ đi tới bước ngày hôm nay.
"Là cô, làm trò đê tiện như vậy vẫn ngủ ngon được thật đáng khâm phục." Từ Viện Sơ híp mắt căm phẫn, hóa ra người đó là Hạ Thanh Linh, cô nên nghĩ ra từ lâu mới đúng. Đê tiện bỉ ổi thấm vào máu cô ta rồi à? Dùng cách đó để cô bị đuổi khỏi khách sạn.
"Nếu cho tôi thêm cơ hội tôi còn làm nhiều hơn, giành lấy thứ mình thích có gì là sai." Hạ Thanh Linh nhếch miệng nói, chỉ tiếc Cố Minh Thần dường như đã phát hiện ra điều gì đó, ám chỉ cảnh cáo cô ta.
"Hạ Thanh Linh làm người nên thành thật, cô cứ dụng tâm như vậy chẳng ai thích nổi cô đâu." Giọng Từ Viện Sơ lạnh nhạt, không muốn tiếp lời thêm với cô ta nữa, quay người rời đi. Hạng người không thật lòng như cô ta, còn đòi hỏi ai thật lòng với mình.
Từ Viện Sơ đi rồi, Hạ Thanh Linh đứng đó đau khổ nhắm mắt lại. Trước nay cô ta muốn cái gì mà không có được, chỉ duy nhất mình Cố Minh Thần chính là thứ tốt đẹp, mà cô ta không thể nắm trong tay mình.
Hạ Thanh Linh nhìn vào trong túi xách của mình, tờ đơn thôi việc đã viết sẵn, cô ta không muốn ở lại đây nhìn Từ Viện Sơ đắc ý. Ra đi là cách tốt nhất bảo vệ sự kiêu ngạo của mình.
Yêu một người không phải luôn muốn người đó hạnh phúc sao? Từ Viện Sơ cho rằng Hạ Thanh Linh đố kỵ nên bị ngộ nhận mà thôi, cô ta thật ra bị lòng ích kỷ che mờ trái tim.
"Tối nay em đi ngủ sớm nhé! Sáng sớm mai anh đến đón em." Cố Minh Thần nhận ra tâm trạng Từ Viện Sơ không được tốt, dừng xe chờ đèn tín hiệu quay sang dặn dò.
Theo như đã nói trước đi, ngày hai hai người bọn họ đi tới thành phố khác chơi, sáng đi tối về rất hợp lý. Từ Viện Sơ nhìn anh mỉm cười gật đầu, cố gắng gạt Hạ Thanh Linh ra khỏi đầu óc mình.
Từ Viện Sơ trước khi đi ngủ sợ bản thân sẽ ngủ quên nên vừa cài báo thức ở đồng hồ, vừa cài trong điện thoại mới an tâm nằm xuống giường, cô là người rất dễ ngủ vừa đặt lưng xuống giường, lăn qua lăn lại vài lần bỗng chốc ngủ say.
"Reng...Reng."
"Reng...Reng."
Từ Viện Sơ thò tay từ trong chăn ra lần mò nơi phát ra âm thanh chú ý tắt đi, tự nhiên vô thức nhớ ra điều gì đó cô vụt dậy. Cố gắng mở mắt nhưng lực bất tòng tâm, nhưng giờ mà nằm xuống chắc phải chờ Cố Minh Thần đập cửa mới dậy được mất.
Từ Viện Sơ đấu tranh tư tưởng, bước xuống giường vào nhà tắm dùng nước lạnh hắt lên mắt mình, buộc nó phải tỉnh táo.
Cô đánh răng rửa mặt, thay đồ xong, vừa hay bên ngoài có tiếng gõ cửa.
"Đi thôi, em xong rồi." Từ Viện Sơ mở cửa ra, đưa mắt nhìn trang phục trên người Cố Minh Thần, anh hôm nay ăn vận rất thỏa mái, áo phông quần short thể thao trông rất trẻ trung.
Cố Minh Thần giúp Từ Viện Sơ cầm túi xách, ôm lấy eo cô cùng đi ra xe. Từ thành phố A lái xe sang thành phố C khoảng cách không xa lắm, chưa tới hai giờ là tới nơi.
Ngồi trên xe từ phía xa cô đã thấy khu vui chơi ngay trong tầm mắt, đoàn người đổ về đông đúc.
Từ Viện Sơ đứng xem bản đồ khu vui chơi, chờ đợi Cố Minh Thần chạy đi mua vé.
"Chúng ta chơi trò này đi." Từ Viện Sơ chỉ vào hình ảnh mấy người đang trượt cỏ trên bảng quảng cáo.
Cố Minh Thần thỏa mái đồng ý, nắm tay Từ Viện Sơ như những đôi nam nữ đang yêu khác, đi qua cửa soát vé.
Bọn họ cũng được coi là đi sớm, khu trượt cỏ lúc này chỉ có vài bóng người, rất nhanh bọn họ đã chọn được vị trí thích hợp, Cố Minh Thần ngồi đằng sau ôm lấy Từ Viện Sơ, theo động tác đẩy của nhân viên phía sau, tấm thảm từ từ đi xuống.
Từ Viện Sơ vui vẻ hét lớn, lâu rồi mới có cảm giác quay lại những thời thơ ấu thế này, cô vui thích trò nào cũng muốn thử chơi.
Cố Minh Thần nhìn nụ cười vui vẻ trên môi bất giác cười theo, được bên cạnh người mình yêu, dù cho làm chuyện gì đi nữa cũng thấy hạnh phúc.
Cố Minh Thần nâng đồng hồ trên tay, thấy đã tới thời điểm thích hợp liền vẫy tay gọi Từ Viện Sơ.
"Muộn rồi, đi ăn cơm xong rồi về."
Đi chơi có khác thời gian trôi nhanh quá, mới chốc đã chiều rồi, buổi trưa cô mải chơi ăn tạm ít bánh, lúc này bụng thật sự rất đói.
"Sao không ăn ở nhà hàng quanh khu vui chơi." Từ Viện Sơ ngó ra ngoài thấy Cố Minh Thần lái xe đi một lúc lâu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, thắc mắc hỏi.
Cố Minh Thần giải thích: "Anh có tìm hiểu qua, nhà hàng chúng ta sắp tới đồ ăn rất ngon.". đam mỹ hài
Nếu là đồ ăn ngon cô không có ý kiến gì, bọn họ dù sao cũng có xe riêng về lúc nào chẳng được.
Chiếc xe đi qua một cánh đồng, sau đó dừng lại trước cửa một nhà hàng với kiến trúc nhà cổ đặc trưng của vùng quê. Đi qua khuôn viên nhỏ bước vào bên trong, Cố Minh Thần đi tới nói gì đó với nhân viên phục vụ, chỉ thấy cậu ta liên tục gật đầu.
Cố Minh Thần xong việc đi lại chỗ Từ Viện Sơ, ôm eo cô đi lên gian phòng khép kín ở trên tầng hai. Thực đơn nhà hàng cũng giống như diện mạo của nó, món ăn gần gũi thân thuộc, Từ Viện Sơ xem qua một lượt chọn một đĩa sườn chua ngọt, gà rang muối cùng một bát canh cua.
Cố Minh Thần thấy Từ Viện Sơ đưa thực đơn cho mình nói: "Em ăn gì gọi thêm nữa đi."
"Thế thôi ăn hết lại gọi." Từ Viện Sơ lắc đầu, cô tuy ham ăn nhưng không đến nỗi gọi bừa không biết tiết kiệm.
Thức ăn rất nhanh được bưng ra, Từ Viện Sơ đói bụng nhanh động đũa gắp miếng sườn tẩm ướp gia vị ngon mắt đưa lên miệng cắn xuống, đúng như Cố Minh Thần nói thật rất ngon, sườn mềm hòa quyện cùng phần sốt đặc biệt khiến người ta không dừng lại được.
"Sao lại mất điện rồi." Từ Viện Sơ đang ăn tự nhiên trong phòng tốt om, trước mắt bóng đêm bao phủ không nhìn thấy thứ gì cả.
"Tách." Ánh sáng ngọn nến len lỏi trên tay Cố Minh Thần, anh không rõ từ lúc nào đã ở bên cạnh Từ Viện Sơ.
"Viện Sơ làm vợ anh nhé! Lời cầu hôn của anh có chút muộn màng, xin lỗi em." Cố Minh Thần nắm tay Từ Viện Sơ tình tứ cúi người nắm tay cô đưa lên miệng hôn.
Trong tình huống này, anh lại đi cầu hôn cô, có phải quá đơn điệu rồi không. Từ Viện Sơ nhăn mặt im lặng không biết nên nói cái gì?
"Em nói gì đi chứ? Để anh làm động tác này mãi sao?" Cố Minh Thần có chút bất đắc dĩ, tư thế khom lưng này khiến anh hơi khó chịu.
Cô có nói ở đây hay không, bọn họ vẫn sẽ kết hôn không phải sao? Đây là Cố Minh Thần đang giở trò sao, cô không thích ở trong bóng tối, nhanh chóng nhận lời để anh cho ánh sáng trở lại.
"Vâng, em đồng ý."
"Em đồng ý rồi anh bảo bọn họ bật điện lên đi." Điều anh muốn nghe cô cũng đã nói, Cố Minh Thần còn định làm gì mà không bảo người bật điện lên?
"Xin lỗi quý khách vì sự cố này, mong quý khách chờ đợi trong giây lát." Bên ngoài có tiếng gõ cửa, vài giây sau phục vụ cầm đèn đi vào, cúi người xin lỗi.
"Đây không phải anh làm." Cố Minh Thần cười gượng gạo.
Từ Viện Sơ xấu hổ cúi mặt xuống, cô cứ nghĩ lúc anh thì thầm với nhân viên là vì vấn đề này.
5 phút sau đèn điện có trở lại, Từ Viện Sơ vừa rồi ở trong bóng tối quá lâu, lúc này mắt chưa kịp thích ứng lấy tay che chắn.
"Cảm ơn em vì đã ở bên anh." Nhìn Bó hoa hồng đỏ chói mờ ảo Từ Viện Sơ bỏ tay ra khỏi mắt, nhìn nụ cười tươi rói trên môi Cố Minh Thần đưa tay nhận lấy.
Ôm trong lòng cô phát hiện vùi trong rất nhiều bông hoa hồng là một chiếc nhẫn lấp lánh phát sáng, nhẫn cầu hôn anh tặng cho cô đây sao?
"Anh đeo cho em." Cố Minh Thần cầm lấy chiếc nhẫn cẩn thận lồng vào ngón tay áp út của Từ Viện Sơ, gương mặt biểu lộ cảm xúc hạnh phúc khó tả.
"Sau này cả hai chúng ta cùng cố gắng nhé, Từ Viện Sơ anh yêu em." Cố Minh Thần say đắm nhìn Từ Viện Sơ, giữ gáy cô ghé đầu đặt xuống đôi môi mềm mại một nụ hôn sâu kéo dài.
Hai người nồng nhiệt ôm lấy nhau, mọi thứ xung quanh dường như vì khoảnh khắc đẹp này mà dừng lại. Lúc Cố Minh Thần buông Từ Viện Sơ đôi môi cô trở nên sưng đỏ.