Nghiêm Hằng quỳ xuống, nói thật, Lý Quân cũng không hề nghĩ đến chuyện này.
Dù sao, là một gia chủ thì chắc chắn phải giữ thể diện, Lý Quân từng gặp qua rất nhiều người, nếu không đến bước đường cùng thì chẳng ai chịu từ bỏ tôn nghiêm của mình.
Thế nhưng Nghiêm Hằng lại quỳ một cách dứt khoát, không chút do dự.
Trong lúc nhất thời, Lý Quân cũng không tiện làm gì thêm với nhà họ Nghiêm.
Người biết cúi đầu đúng lúc là kẻ đáng gờm.
Lý Quân thầm nghĩ.
Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn không thể làm được dứt khoát như Nghiêm Hằng.
Nhưng không thể phủ nhận là hành động của Nghiêm Hằng rất đúng đắn.
Dù Lý Quân có giận đến đâu, lúc này cũng phải nguôi đi phần nào.
Lý Quân không để ý đến Nghiêm Hằng nữa mà nhìn sang Trương Văn Nhã đang đứng run rẩy ở đó.
"Gia chủ nhà họ Nghiêm đã quỳ rồi, còn cô thì sao?"
Nghe câu này, Trương Văn Nhã giật mình.
Quỳ? Chẳng lẽ cô ta cũng phải quỳ xuống sao?
Nếu quỳ xuống trước mặt bao nhiêu người như thế thì còn mặt mũi nào nữa? Sau này làm sao mà gặp người ta?
Cô ta ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn Lý Quân:
"Anh, anh đừng ép người quá đáng!"
"Bốp!"
Một bạt tai giáng xuống không thương tiếc.
Lập tức, Trương Văn Nhã cảm thấy trời đất quay cuồng, cô ta bị đánh ngã xuống đất.
Cùng lúc đó, Lý Quân lấy điện thoại ra và gọi điện cho Liêu Xương: "Từ hôm nay trở đi, nhà họ Trương ở Giang Nam không cần phải tồn tại nữa!"
Trương Văn Nhã nằm trên mặt đất, nghe thấy vậy thì sắc mặt trắng bệch, cô ta không ngờ hành động của mình lại mang đến tai họa cho gia tộc, lúc này, cô ta thực sự rất sợ hãi.
Sao mình lại ngu ngốc đến thế, ngay cả Nghiêm Hằng cũng đã quỳ xuống, vậy mà còn ra vẻ thanh cao cái gì nữa?
Cô ta vội vàng lăn lộn bò đến ôm chân Lý Quân, khóc lóc cầu xin: "Tôi sai rồi, cầu xin anh, xin đừng động đến nhà họ Trương ... "
Lý Quân thẳng chân đá cô ta sang một bên, sau đó lấy khăn ăn bên cạnh lau tay, như thể vừa rồi tát vào mặt Trương Văn Nhã đã làm bẩn tay anh vậy.
Sau đó, anh nhìn Nghiêm Hằng rồi nói: "Quản tốt con trai của ông đi."
Nghiêm Hằng thở phao nhẹ nhõm, ông ta biết câu nói này của Lý Quân tuy không khách sáo nhưng đã là dấu hiệu tha thứ rồi.
Đồng thời, ông ta hung hăng lườm con trai mình một cái, thằng nhóc chết tiệt này suýt chút nữa đã mang lại tai họa diệt tộc cho nhà họ Nghiêm.
"Đi thôi."
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!