Lâm Lạc thất thanh kêu gào.
Dù vừa rồi Kiếm Tôn muốn giết ông ta, nhưng nếu Kiếm Tôn thua, thì chắc chắn ông ta cũng toi mạng.
"Đồ sâu kiến hèn mọn, từ nay ngươi sẽ không còn trên cõi đời này nữa."
Lôi Qùy nhấc tay lên rồi giáng xuống.
Sấm sét cuồn cuộn, tụ lại trong lòng bàn tay của gã.
Lôi quang nện xuống, hình thành một cột sét khổng lồ xuyên thủng bầu trời, rọi sáng những gương mặt tái nhợt ở dưới.
Trong ánh mắt kinh hoàng của tất cả, cột sét giáng lên người kiếm linh.
Kiếm linh bị sấm sét đánh thành tro tàn.
Một vị kiếm linh Thần Cảnh cứ thế bị xóa sổ hoàn toàn.
Kiếm Thanh Huyền cũng rơi vào tay Lôi Quỳ, rồi đưa cho Lý Quân.
"Phẩm chất của thanh kiếm này không tệ, cậu cứ giữ mà dùng. Qua Áo Nghĩa Chi Lôi vừa rồi, cậu có lĩnh ngộ được gì không?”
Lý Quân khẽ gật đầu.
So với Lôi Quỳ, anh mới chỉ chập chững nhập môn Lôi đạo.
"Được rồi, đây là lần đầu tôi ra tay giúp cậu, cũng có lẽ là lần cuối, vì chẳng bao lâu nữa tôi sẽ rời đi. Cậu phải nhanh chóng lĩnh hội những gì hôm nay đạt được, rồi đến tìm tôi, tôi sẽ giao phần truyền thừa cuối cùng cho cậu."
Nói xong, Lôi Qùy biến mất.
Lý Quân nhìn kiếm Thanh Huyền trong tay, truyền vào một chút sức mạnh, thanh kiếm chợt thu nhỏ lại còn khoảng một tấc.
Anh cất kiếm đi, liếc nhìn đám người Lâm Lạc.
Bây giờ Lâm Lạc chỉ còn cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng.
"Đừng ... đừng giết ta."
Ông ta vừa mở miệng cầu xin.
Chỉ tích tắc sau, một luồng ánh sáng đỏ đã xuyên thủng trán của ông ta.
Những kẻ còn lại quay người định chạy.
Lý Quân xòe tay, từng tia sét tỏa ra ngoài.
Đây là Áo Nghĩa Chi Lôi mà anh vừa lĩnh ngộ được, tuy còn kém xa Lôi Quỳ, nhưng đối phó bọn họ là quá đủ.
Mấy kẻ vừa chạy được vài chục mét lập tức bị sấm sét xuyên thủng thân thể, ngã rạp xuống đất, biến thành xác chết.
Diệp Y Sương nhìn mặt đất tan hoang tiêu điều và xác chết la liệt, đầu óc trống rỗng.
Lý Quân là cao thủ cấp Chưởng giáo, sau lưng lại có một cao thủ Thần Cảnh, lần này cô ta đặt cược đúng rồi.
"Nhưng vị cao thủ Thần Cảnh kia đi đâu rồi? Chẳng lẽ ông ta vẫn ẩn trong bóng tối?"
Hít sâu một hơi, Diệp Y Sương cố đè nén cơn chấn động trong lòng,
Cười gượng nói.
"Lý Quân, không ngờ anh lại mạnh đến vậy. Ban đầu tôi còn định đánh tiếc nhắc nhở anh nữa cơ."
Nghĩ tới hành động của mình, Diệp Y Sương hơi xấu hổ.
Với thực lực của mình, Lý Quân đâu cần người khác cứu, có gom cả Liên minh Chính Đạo lại cũng không đánh lại cao thủ đứng sau Lý Quân.
"Không sao, tôi vẫn phải cảm ơn cô."
Lý Quân chân thành nói.
"Giờ tôi còn có việc phải đến Vũ Hóa Thánh địa, chúng ta chia tay ở đây vậy."
Nói rồi, anh gọi Tiêu Tinh Hồn chuẩn bị rời đi.
"Đợi đã."
Diệp Y Sương vội gọi với lại.
"Cô còn chuyện gì không?"
Lý Quân nhìn cô ta, hỏi.
"À ... có thể cho tôi đi cùng không?"
"Đưa cô theo làm gì?"
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!