Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Nhớ lại khoảng nửa năm trước, công ty quốc tế Toàn Cầu đã cử vài thanh niên tới đòi tiền. Khi đó mấy người kia vừa nhìn thấy khung cảnh ở đây đã tái hết cả mặt, nói chuyện không thành câu, ấp úng thốt ra mấy chữ rồi sợ chạy mất.  

             Cô ta nghĩ Diệp Tuân cũng sẽ thế mà thôi, nhưng không ngờ vẻ mặt Diệp Tuân lại không có chút thay đổi nào.  

             “Này Tiểu Mai, thằng nhóc đó là ai thế?", một người vạm vỡ đang đánh bài gần đó quay sang hỏi.  

             “Anh ta là nhân viên của công ty quốc tế Toàn Cầu”, em gái lễ tân nói.  

             “Đến đòi tiền hả?”, tên vạm vỡ mặt đen cười rộ lên ha hả.  

             Mấy thanh niên lưu manh khác cũng cười theo, không hề che giấu sự khinh bỉ và mỉa mai của mình chút nào.  

             Tuy công ty quốc tế Toàn Cầu làm ăn rất lớn, nhưng ông chủ bọn họ là Hoàng Chấn Cường đã không định lăn lộn trong giới kinh doanh này nữa rồi, nên cũng không sợ đắc tội với mấy cô gái mạnh mẽ trong giới.  

             Hơn nửa năm trước, sau khi có thanh niên tới đây bị đánh một trận thì công ty quốc tế Toàn Cầu không còn cử người nào tới đòi nợ nữa, không ngờ hôm nay lại có tên tới đây tìm đường chết.  

             Hơn nữa tên nhóc này còn trẻ như thế, vóc dáng cũng không phải loại khỏe mạnh hơn người, từ trên xuống dưới cực kỳ vô hại, có là mới tốt nghiệp. Thế mà cũng dám đến đây đòi nợ ư?  

             Tên nhóc này trước mặt bọn họ chẳng qua chỉ là thịt bò trên thớt gỗ mà thôi.  

             Điều khiến mọi người khá bất ngờ là thanh niên kia vẫn có thể cười được trong ánh mắt khó chịu của tất cả bọn họ, chợt nghe thấy anh bình tĩnh hỏi: “Cho hỏi ông chủ của các người đang ở đâu?”  

             “Ông chủ chúng tôi bận rộn nhiều việc, muốn gặp thì phải hẹn trước, cậu có hẹn trước không?”, tên cao to mặt đen kia ném điếu thuốc về phía Diệp Tuân, giọng nói cực kỳ khó chịu.  

             “Còn phải hẹn trước nữa hả?”  

             Diệp Tuân lặng lẽ cười, nhìn sang em gái lễ tân bên cạnh hỏi: “Lúc tôi ở dưới sao cô không nói là muốn gặp phải hẹn trước? Bây giờ tôi lên đến tận đây rồi mấy người lại kêu tôi phải hẹn?”  

             “Xin lỗi anh nha, lúc nãy tôi quên mất”, em gái lễ tân Tiểu Mai thầm cười lạnh. Dẫn anh lên là để anh thấy tình hình bên trên, để anh biết khó tự về. Ai mà ngờ được anh ngu tới mức không hiểu, nên mới phải lấy cớ cần hẹn trước.  

             Diệp Tuân hỏi: “Thế nếu tôi đã đến rồi thì cứ cho tôi gặp tổng giám đốc Hoàng của các cô đi được chứ?”  

             “Cái này thì không được, công ty chúng tôi có quy định nghiêm ngặt, anh hẹn trước rồi bữa khác đến đi”, Tiểu Mai lắc đầu từ chối. Thầm nghĩ tên này mới tốt nghiệp nên còn hơi ngu, không biết cách đối nhân xử thế.  

             “Tại sao lúc tôi còn đang nói chuyện tử tế thì các người lại không chịu nghe nhỉ?”  

             Diệp Tuân cười tủm tỉm nhìn Tiêu Mai: “Cứ phải để tôi ra tay giải quyết các người rồi thì mới biết quỳ xuống đất cầu xin tôi tha thứ, xin tôi nói chuyện bình thường hả? Cần gì phải thế?”  

             Lời vừa nói ra, Tiểu Mai và mấy người khác đều ngây ngẩn.  

             Anh nói cái gì cơ?  

             Quỳ xuống đất xin anh tha thứ ấy hả?  

             Xin anh nói chuyện đàng hoàng ấy hả?  

             “Mẹ nó thằng ngu này ở đâu ra thế?”, tên vạm vỡ mặt đen kia ném đống bài xuống, rầm một tiếng đứng dậy.  

             “Mẹ nó mày nói cái gì?”, mấy tên lưu mạnh khác cũng đứng dậy, ai cũng tức giận ngập trời nhìn Diệp Tuân.  

Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!