Hơn nữa đối với thuật cận chiến thần quan, ý thức thứ hai ngày đêm không ngừng thôi diễn khiến cho anh càng lúc càng lĩnh ngộ được sự cao thâm.
Tuy nói việc anh thôi diễn ra biến hóa bên trong thuật cận chiến thần quan chẳng qua chỉ như giọt nước trong biển rộng, nhưng chỉ cần một môn võ kỹ này đã đủ khiến cho năng lực của anh cao thêm một bậc.
Ngay cả khi phải đối mặt với tông sư, người đã có những tri ngộ độc đáo của riêng mình, thì Lục Hi cũng không hề rơi xuống thế hạ phong.
Đội Viêm Long nhìn thấy hai giáo quan quyền kiếm đối oanh, liên tục thi triển võ kỹ thì đều bị mê hoặc.
Trận chiến giữa hai người này hoàn toàn có thể xem là một màn trình diễn chuẩn mực.
Võ kỹ của Lâm Phong rất nhanh và sắc bén, linh hoạt ngừng nghỉ khiến cho người ta khó nắm bắt.
Võ kỹ của Lục Hi thì rất tuyệt đỉnh, quyền cước thân pháp vô cùng ảo diệu, lưu loát sinh động giống như mây bay nước chảy, vào những thời gian và vị trí mà người ta không thể lường trước được thì anh sẽ ngay lập tức tung ra một quyền khiến cho người ta căn bản không thể nào phòng bị.
Lâm Phong càng đánh càng kinh hãi, ông ta tự nhận bản thân đã đạt đến trình độ cao thâm khi lý giải võ kỹ.
Tuy nhiên, Lục Hi mỗi lần xuất chiêu đều cho ông ta cảm giác không thể phòng bị, nếu không có kiếm Huyền Băng trong tay để chống đỡ thì ông ta có lẽ đã bị đánh bại từ lâu.
Lâm Phong ngay lập tức chém nhanh mấy kiếm để tách ra khỏi Lục Hi, sau đó nói: "Cậu rất lợi hại, có đủ tư cách để kiêu ngạo, nhưng đã đến lúc để cho cậu nghiêm túc nhận định rõ thế nào là tông sư cao thủ chân chính".
Nghe Lâm Phong nói lời này, Lục Hi cười nói: "Mau thi triển toàn bộ thực lực đi, đừng để tôi thất vọng".
Lâm Phong nhìn Lục Hi không nói lời nào, nhưng đột nhiên quanh thân ông ta lại nổi lên chân khí ngưng tụ thành từng trận gió xoáy cuồng bạo.