Lưu Cao Dương khóe môi bỗng có chút cong lên, tâm tình dường như rất tốt, anh cúi đầu tiếp tục làm việc, nhưng tay lại không tự chủ được viết lên giấy chữ "Giang Khinh Nhi".
..........
Khoảng thời gian một tuần đó cô bắt đầu chơi thử game do TLR sản xuất. Quá trình chơi thử khá ổn định, lại có chút lôi cuốn, bất giác Khinh Nhi dần dần bị mê mẩn, chơi nhiều đến độ ngu người. Nhưng vì bản tính không nghiện game, nên việc dứt ra cũng tương đối dễ dàng.
Trước khi đi làm vài ngày Hàn Linh đã kiếm được nhà cho cô, hai người quyết tâm bỏ ra một ngày cùng nhau đi coi nhà. Anh họ Hàn Linh kiếm được cho cô tổng cộng ba căn, mỗi nơi đều là chung cư, giá tiền thuê tương đối không rẻ nhưng an ninh lại vô cùng tốt. May sao trong ba căn đó có một căn vị trí nằm khá gần TLR, Khinh Nhi nhất quyết chọn luôn căn đấy.
Trong nhà tương đối ngăn nắp, đồ nội thất có sẵn đầy đủ, chỉ thiếu một ít đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt và đồ nấu nướng. Nhà có hai phòng, một phòng ngủ và một phòng làm việc nằm sát nhau, còn có phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh đều khá thông thoáng. Tuy không tính là lớn, nhưng đối với một người ở thì thật sự được coi là rộng rãi, thoải mái. Cô khá ưng căn nhà này, liền kí hợp đồng thuê và đặt cọc, sau đó không tốn bao lâu thời gian đã thành công dọn vào.
Ngày đầu tiên đi làm, cô quyết định tan làm sẽ đi siêu thị mua một ít đồ dùng. Khinh Nhi dậy rất sớm, sửa soạn lại đôi chút, trang điểm nhẹ nhàng rồi ra cửa. Người chỉ dẫn Khinh Nhi làm quen với môi trường mới là Hoàng Nghi, đã từng là quản lý trước kia của cô. Khinh Nhi khá nhanh nhạy, nên khi tham quan một chút đã coi như hiểu rõ cấu trúc xung quanh của công ty. Trưởng bộ phận khâu thiết kế của cô là Tư An Điền, một người đàn ông trung niên nhìn rất phúc hậu, khuôn mặt luôn ôn hòa dễ gần.
Tư An Điền đã nghe về cô rất nhiều lần nên cũng không quá xa lạ, vô cùng tự nhiên mà chào hỏi. Trong bộ phận cô làm còn có rất nhiều nhân viên khác, sau khi giới thiệu xong bản thân Tư An Điền dẫn cô vào văn phòng để chỉ dẫn và đào tạo. Trong suốt quá trình này Khinh Nhi đều vô cùng tập trung, trình độ ghi nhớ tuy không cao nhưng trình độ tiếp thu của cô thì lại chẳng hề thua kém ai.
Tư An Điền rất hài lòng về Khinh Nhi, lúc nói chuyện với Tống Hiểu Phong cũng không ngừng khen ngợi, Tống Hiểu Phong nghe xong cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Vốn còn sợ cô không phù hợp với môi trường và công việc này, nhưng giờ coi ra cũng không thể coi thường khả năng của cô được. Dù sao thì anh ta vẫn có lòng tin, cô chắc chắn phải có tài thì mới tốt nghiệp loại giỏi ở ART.
Giờ nghỉ trưa cô đang định xuống cantin công ty ngồi ăn thì nhìn xung quanh rất đông người, mà đa số lại toàn là đàn ông, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm xúc e ngại. Thế là cô nhất quyết đi kiếm chỗ khác ngồi, kiếm một hồi cô cảm thấy hành lang thoát hiểm khá ổn, vừa vắng vẻ, lại yên tĩnh vô cùng, không sợ bị người khác làm phiền. Khinh Nhi thong dong ngồi xuống, lấy hộp cơm được mua từ lúc sáng ra ăn ngon lành.
Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad.com, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.
Đang ăn bỗng cô nghe thấy tiếng bước chân từ trên hành lang đi xuống, Khinh Nhi không khỏi giật mình lập tức quay đầu lại, đống đồ ăn còn ngậm trong miệng vẫn chưa kịp nuốt xuống làm hai má cô phồng to ra như một con cá nốc, cô trợn mắt hoảng hốt nhìn bóng người phía sau đang dừng chân lại, ánh mắt người đó rơi lên người cô, nhìn chăm chú không rời.
Người này mặc một bộ đồ vest màu đen, áo thun trắng bên trong thẳng tắp gọn gàng làm nổi bật lên thân hình rắn chắc không khỏi mê người. Thấy cô đang bất động như bị dọa sợ, Lưu Cao Dương lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn xuống hộp cơm của cô, lên tiếng: "Sao lại ngồi ở đây?"
Cảm giác được có chút không ổn, Khinh Nhi mới mau chóng nhai thật nhanh rồi đáp lại: "Do cantin đông quá."
Thái độ của cô không nặng không nhẹ đối diện với anh như thể đây là lần đầu tiên gặp mặt, không quen biết cũng không ghét bỏ. Lưu Cao Dương bình tĩnh nói: "Làm việc cảm thấy có ổn không?"
Khinh Nhi gật đầu đáp: "Ổn."
"Ừm." Anh bước xuống cầu thang lướt ngang qua cô, lúc chuẩn bị rẽ xuống cầu thang tầng kế tiếp Lưu Cao Dương mới dừng lại, quay đầu nói: "Mừng cô gia nhập TLR, làm việc suôn sẻ."
Cô khẽ nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn anh, ông chủ."
Lưu Cao Dương: "Chúng ta là đối tác, không cần gọi như thế."
Khinh Nhi vẫn giữ nguyên nụ cười xã giao ấy nói: "Nhưng tôi vẫn là cấp dưới của anh, nếu như gọi bằng tên, người khác nhìn vào sẽ không hay lắm."
Lưu Cao Dương liếc mắt qua nhìn cô, ánh mắt sâu kín như có điều muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói được gì. Anh chỉ gật đầu bước đi rồi dần biến mất khỏi tầm mắt của cô.
Khinh Nhi thoáng chốc thở phào một hơi, đối diện với anh so với ngày đó đã không còn hồi hộp như trước, cảm xúc cũng không còn dâng trào hay tim đập nhanh nữa. Mà ngược lại tâm tình đã dần bình tĩnh hơn, cũng tự nhiên, thoải mái hơn rất nhiều. Tuy vậy, sâu trong tiềm thức vẫn có đôi chút căng thẳng, đây có lẽ chính là hành động tự bảo vệ bản thân của cô, cô cũng có cảm xúc tương tự như thế khi đối diện với Giang Vĩ Thành, nên đối với những người mang lại cho mình những ký ức không vui, Khinh Nhi đều sẽ vô thức hình thành trạng thái như vậy.
Chỉ là không ngờ, ngồi ăn thôi mà cũng chạm mặt nhau, nếu nói không khó chịu thì chính là dối lòng. Nhìn hộp cơm trước mắt đã được ăn gần hết, nhưng bây giờ cô không còn tâm trạng để ăn uống nữa, đành đóng lại đem về ăn sau.
Khinh Nhi sau đó mới biết chỗ cô ngồi ăn lại chính là chỗ anh thường xuyên hút thuốc, bởi thế mà mới có chuyện chạm mặt nhau như vậy. Những ngày sau cô lại tiếp tục gặp anh, thấy thế cô đành kiếm tầng thấp hơn để ngồi, lúc vào lối cầu thang thoát hiểm tầng ba cô thấy anh đang đứng hút thuốc, Khinh Nhi chưa từng thấy anh hút thuốc, nhưng cũng không quá bất ngờ, bởi vì cô không thích tò mò chuyện của người khác.
Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad.com, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.
Thấy cô Lưu Cao Dương không khỏi đứng hình, vội dập tắt điếu thuốc trên tay, nhìn hành động của anh Khinh Nhi bất giác hiểu ra, anh là không thích người khác thấy mình hút thuốc nên mới đến chỗ này hút thay vì đến nơi hút thuốc dành cho nhân viên.
Khinh Nhi quay đầu lại tỏ vẻ lịch sự nói: "Tôi chưa thấy gì cả."
"Hả?" Lưu Cao Dương bị lời nói của cô làm đứng hình thêm lần nữa.
Cô rất bình tĩnh nói tiếp: "Tôi chưa thấy gì hết nên anh đừng lo, anh cứ thoải mái đứng đây đi."
Nói rồi cô thẳng chân bước ra ngoài đóng sầm cửa lại. Lưu Cao Dương bỗng chốc cảm thấy buồn cười, anh chỉ sợ khói thuốc ảnh hưởng đến khí quản của cô nên mới vội dập tắt, không biết trong đầu cô đang nghĩ cái gì mà lại bày ra thái độ như vậy.
Khinh Nhi tính đi mua đồ dùng sau khi tan làm, nhưng mấy ngày nay đều tăng ca nên về nhà khá trễ, làm cho việc đi siêu thị bị trì trệ chưa được hoàn thành. Khinh Nhi thừa dịp hôm nay về sớm nên quyết định đi siêu thị, tới nơi cô đi mua vài đồ cần thiết cho bản thân và nhà cửa. Đi đến quầy sữa tắm Khinh Nhi đang ngồi lựa xem loại nào ổn hơn thì nghe thấy một giọng nói trong trẻo, thanh thoát vang lên: "Không phải chứ? Anh vậy mà nhát gan thế."
Giọng nói này quen thuộc vô cùng, nhưng ngữ điệu lại rất khác, Khinh Nhi theo phản xạ liếc nhìn qua. Là Lục Mỹ đang nghe điện thoại, bên cạnh là Lưu Cao Dương đang đẩy xe đi mua đồ với nhau, khoảng cách giữa hai người bọn họ không quá gần, nhưng cũng không quá xa, vừa đủ để nhìn ra cả hai có quen biết.
Thoáng thấy được hình bóng của cô Lưu Cao Dương và Lục Mỹ không khỏi ngỡ ngàng, Khinh Nhi thì lại vô cùng bình tĩnh, hờ hững quay đầu đi chỗ khác. Thái độ cô để hiện ra thì rất bình thường, nhưng trên tay vốn đang lựa hai chai sữa tắm thì lúc này cô đã nhanh chóng bỏ hết chúng vào xe rồi đẩy đi, bước chân cũng lộ ra sự gấp gáp.
Lục Mỹ: "Anh... ổn chứ?"
Lưu Cao Dương nhìn theo bóng dáng của Khinh Nhi rời đi, trầm giọng nói: "Không sao."
Khinh Nhi sau khi rời đi qua quầy hàng khác thì cứ như người mất hồn, tâm tình bình tĩnh lúc ấy đã biến mất, nhìn thấy hai người họ đi cùng nhau làm cho cô không khỏi dâng lên một cảm xúc khó hiểu. Lưu Cao Dương trước đó đối với Lục Mỹ đều vô cùng lạnh nhạt, hờ hững, vậy mà bây giờ đã có thể sánh vai cùng nhau đi mua đồ thế này rồi. Trong đầu cô không khỏi hiện lên một suy nghĩ, có phải họ đang quen nhau không?
..........
Ngày nghỉ cô tham gia một buổi triển lãm tranh do một hội nhóm trên weibo tổ chức, sau khi về nước Khinh Nhi đều vô cùng im hơi lặng tiếng, nên việc cô thông báo mình sẽ tham gia triển lãm này đã gây lên không ít rầm rộ. Nhiều fan còn quyết định đi để coi tranh cô vẽ.
Cố Tấn Mạnh trước một ngày đã nhắn tin với Khinh Nhi tỏ ý muốn đi cùng, anh ta nói cũng muốn coi tranh của cô. Khinh Nhi không từ chối, hẹn năm giờ chiều có mặt. Theo lời nhờ vả của Cố Tấn Mạnh mà cô giúp anh ta mua thêm một vé triển lãm, sau đó cô chụp màn hình vé online đăng lên weibo thông báo việc mình sẽ có mặt. Điều quan trọng là trong thông tin cô chụp để rõ là cô mua hai vé, lúc đăng lên mọi người không khỏi tò mò hỏi cô đi cùng ai thế, có người còn nghĩ là người yêu của cô.
Khinh Nhi chỉ để lại một bình luận trả lời: "Là bạn."
Lưu Cao Dương nhìn thấy weibo Khinh Nhi đăng, sắc mặt bỗng chốc đen đi, lại có chút trầm tư không rõ. Anh gọi điện cho Lâm Vũ, bên kia vang vài hồi chuông mới bắt máy: "Sao thế?"
Lưu Cao Dương: "Về Bắc Uyên chưa?"
Lâm Vũ lười biếng trả lời: "Mới về hôm nay."
"Ừm." Lưu Cao Dương liếc nhìn túi giữ ấm để trên bàn, rồi lên tiếng: "Giúp anh một chuyện."
"Hả?"
"Không phải cậu quen một vài người trong nhóm hội họa trên weibo sao, giúp anh mua vé vào."
Lâm Vũ như thoáng hiểu ra gì đó, tỏ vẻ hứng thú nói: "Anh từ khi nào lại thích đi triển lãm thế?"
Lưu Cao Dương: "Mới vừa nãy."
"..."
...........
Ngày diễn ra buổi triển lãm mưa rơi xuống dữ dội, triển lãm được tổ chức ở bên trong trường đại học Bắc Uyên Hoa Mỹ, vì mưa mà Cố Tấn Mạnh bảo sẽ tới trễ, Khinh Nhi không muốn đợi nên trực tiếp tới thẳng trường. Đây là nơi mà Khinh Nhi đã từng học được nửa năm, tuy không tính là nhiều nhưng vẫn có thể coi là trường cũ, không khí và quang cảnh đã có chút thay đổi. Ba năm sau khi rời đi ở nơi nào cô từng tới đều khoác lên cho mình một màu sắc mới, một bộ dạng mới, không biết là nên vui hay buồn, cảm xúc ngũ vị phức tạp khó phân, vừa có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ khó gần.
Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad.com, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.
Khinh Nhi chưa từng lộ mặt trên mạng xã hội, vì thế mà lúc này cô không bị người khác chú ý quá nhiều, nhưng do ngoại hình bắt mắt mà cũng không ít người phải quay đầu lại nhìn. Hôm nay cô mặc một chiếc áo len croptop dài tay, khoác bên ngoài vẫn là một chiếc áo len dày màu be đậm, cùng quần dài ống suông màu đen làm nổi bật lên thân hình mảnh khảnh, thon gọn của cô
Đang thong dong thưởng tranh bỗng chốc Khinh Nhi bị đứng hình trước một bức họa có tên "Ban Duyên, Định Phận". Trong họa có người con gái cầm bó hoa đang ngắm nhìn dáng vẻ của một chàng trai ở trong tranh, tâm tư không nhìn rõ, nhưng lòng thầm mến kia lại chẳng hề giấu giếm. Mà cô gái này lại không hề hay biết, chàng trai trong tranh cũng đang ngắm nhìn một người con gái, người ấy cũng đang cầm một bó hoa, ánh mắt sáng rỡ nhìn anh, và người đó cũng chính là cô gái kia.
Ở dưới có một chú thích nhỏ: "Duyên có thể là do trời ban, nhưng phận lại là do con người quyết định. Người có ý nên thể hiện rõ, để tránh việc có duyên không phận, bên nhau không thành."
Lúc này bỗng chốc bên cạnh cô xuất hiện một bóng người, dáng vấp cao lớn, ánh mắt hờ hững, khuôn mặt đẹp đẽ như thể một tác phẩm điêu khắc mà thành. Khinh Nhi thoáng chốc quay đầu, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh, trong ánh mắt ấy chỉ chứa hình bóng của mỗi cô, tuy nhìn vào có thể thấy khí chất lạnh nhạt, nhưng lẫn sau đó lại gợn lên nhiều làn sóng vô cùng dồn dập không hề giấu giếm tâm tư, làm Khinh Nhi chợt cảm nhận rất rõ, tim mình trong suốt ba năm qua vốn tưởng chừng không còn cảm giác gì với anh, thế mà vào lúc này lại đập liên tục như không thể ngừng lại.
Mà điều quan trọng hơn hết là trái tim này lại một lần nữa đập mạnh vì anh.