Lần này đến lượt anh, thay đổi vì cô.
..........
Ngày diễn ra đợt thi thứ hai Khinh Nhi chỉ mới tám giờ đã có mặt, kì thi sẽ bắt đầu lúc chín giờ. Tuy đến sớm nhưng ở địa điểm thi đã xuất hiện không ít người ngồi chờ sẵn. Ai nấy cũng đều đem theo một bộ dụng cụ vẽ riêng của mình, bởi vì đây là kì thi quan trọng nên mọi người đều rất căng thẳng, có người còn sợ đến mức đứng ngồi không yên, khuôn mặt cứng đờ đến tái xanh.
Khinh Nhi cũng không kém là bao, hôm nay Trương Liên và Hàn Linh đều cùng đưa cô tới đây để cổ vũ tinh thần cho cô. Sáng sớm mới bước ra khỏi cửa Khinh Nhi liền liên tiếp để quên rất nhiều thứ, đầu óc lơ đãng càng làm cô mất tình bĩnh hơn. Giờ đây tuy vẫn mang vẻ mặt ổn định nhưng tâm trạng lại vô cùng gợn sóng, lo sợ không yên.
Trên web đều để rõ thông tin thi từ số phòng đến mã số riêng của mỗi thí sinh, Khinh Nhi đợi một lát rồi nhanh chóng đi kiếm phòng thi, Trương Liên và Hàn Linh sau khi thấy cô đi rồi thì liền quay về trường học. Sau khi kiếm ra được cô phải quét mã QR để xác nhận thông tin, sau đó mới được bước vào.
Trong phòng thi mỗi giây mỗi phút trôi qua đều vô cùng căng thẳng, dường như ai ở đây cũng không dám thở mạnh vì sợ người khác nghe được. Tới tám giờ bốn mươi lăm có một người phụ nữ bước vào, thần thái vô cùng trang nghiêm, mặc sơ mi trắng, vest đen cùng một chân váy chữ A ngang đùi rất lịch sự, khuôn mặt nghiêm túc, dáng người thẳng tắp đứng trên bục cầm một xắp giấy trắng rồi khẽ chào mọi người.
"Chào mọi người tôi là Tiêu Hải Ly, đã từng là học viên của ART, hiện tại tôi đang là nghiên cứu sinh ở đấy, không phải là giáo viên, thân phận cũng như mọi người thôi, đừng căng thẳng."
Khuôn mặt Khinh Nhi sau khi nghe xong cũng giãn ra được đôi chút, ai cũng đều có tâm lý như thế, dù sao thì đối mặt với giáo viên vẫn là mang một tâm thế nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tiêu Hải Ly đưa tay lên nhìn đồng hồ sau đó chờ một chút lại nói tiếp: "Tôi biết hôm nay mọi người mang theo rất nhiều đồ dùng riêng cho mình, nhưng theo quy định của bên trên thì các bạn chỉ cần một cây bút chì để hoàn thành tác phẩm trong hai tiếng là được."
"Mọi người cất hết đồ dùng đi nhé, chỉ để lại một cây bút chì và đồ chuốc trên bàn thôi."
"Vậy còn tẩy thì sao ạ?" Một bạn nữ trong đó lên tiếng hỏi.
"Không dùng tẩy."
"Sao??" Cả phòng thi bỗng chốc hoang mang, ai nấy đều thể hiện khuôn mặt ngu ngơ không hiểu.
Tiêu Hải Ly quay người lại viết lên bảng một dòng chữ: Sai lầm không thể xóa, chỉ có thể sửa.
"Đây chính là đề thi."
Sau đó cô ấy phát cho mỗi người một tờ giấy trắng trên tay mình: "Trong giấy mỗi người đều có một vết dơ của bút chì gôm không sạch để lại, mỗi người có một dạng vết khác nhau, từ giờ mọi người cứ tùy ý vẽ theo những gì mình thích, nếu có sai sót thì chỉ có thể sửa lại, không thể dùng tẩy để xóa đi."
Sau đó cô ấy liền bấm giờ canh thi.
Trong phòng thi ai nấy cũng đều ngồi ngẫm rất lâu, có thí sinh còn không hiểu gì cứ ngồi nhìn qua nhìn lại để xem người khác làm như thế nào. Khinh Nhi trong phút chốc cũng cứng đơ người ra, cô chợt nhớ đến năm đó đã lỡ tay quẹt một đường lên hình vẽ của Giang Vĩ Thành, nhưng ông ấy lại chẳng hề trách cô, còn rất bình tĩnh mà đồ thêm vài nét vào tạo thành một hình ảnh mới trông rất đẹp mắt, sau đó tác phẩm ấy của ông đã trở thành một trong số những tác phẩm tiêu biểu để đời trong sự nghiệp của Giang Vĩ Thành.
Khinh Nhi ngồi ngẫm rất lâu, cuối cùng vẫn cảm thấy rất bí bách khó hiểu. Đường dơ trên giấy cô khá to, nhưng lại rất nhạt, bởi vì thế mà cô càng không biết nên làm gì. Ngồi một hồi Khinh Nhi cuối cùng cũng nghĩ tới một việc, không nhất thiết phải vẽ theo vết dơ đó. Mọi người xung quanh cô vì đề thi, mà hầu như đều lấy vết dơ kia làm tâm điểm để vẽ hoặc cố gắng cho nó biến mất như không tồn tại. Nhưng cô đâu nhất thiết phải thế, cô có thể dùng nó làm nổi bật nên thứ mình vẽ ra cũng không tệ.
Khinh Nhi cúi đầu, khóe môi chợt cong lên, đôi mắt tạo thành một hình bán nguyệt, thái độ trên khuôn mặt đã có chút thả lỏng, cô cầm bút chì lên từ tốn vẽ theo những gì mình nghĩ.
Tiêu Hải Ly đi dạo một vòng quanh phòng thi, bước chân vô cùng nhẹ nhàng không hề phát ra chút tiếng động nào, giờ đây ở trong phòng chỉ toàn là tiếng bút chì cà vào với giấy tạo thành bầu không khí vô cùng bận rộn, nghiêm túc. Cô ấy đi không nhanh cũng không chậm nhưng lại rất lưu loát bước đi như thể không có gì đủ để ngăn cản bước chân kia lại. Cho tới khi Tiêu Hải Ly bước đến gần bàn Khinh Nhi, chợt cô ấy đã dừng chân lại. Trong mắt Tiêu Hải Ly bỗng hiện lên chút tia kinh ngạc, cô ấy khẽ cong khóe môi sau đó dời chân bước đi tiếp.
Sau khi hết giờ Khinh Nhi vừa hay cũng đã hoàn thành xong tác phẩm của mình. Cô ngưng bút để Tiêu Hải Ly thu bài, sau khi xong xuôi thì Khinh Nhi nhanh chóng rời khỏi phòng thi. Bước ra khỏi nơi ấy tim cô bỗng chốc được buông lỏng hơn rất nhiều, gánh nặng, áp lực cũng từ từ biến mất. Tâm trạng vì thế mà trở nên tốt hơn, cũng đã là giờ trưa nên cô hẹn luôn hai cô bạn của mình cùng đi ăn trưa.
Sau khi kể cho họ nghe về đề thi thì Trương Liên không khỏi hoang mang hỏi cô: "Vậy cậu vẽ gì thế?"
"Vũng nước."
"Hả?" Cả hai đồng loạt lên tiếng tỏ vẻ không hiểu.
"Vết dơ trên giấy mình khá to, lại còn rất mờ, nên mình vẽ nó thành một vũng nước lớn còn đọng lại sau khi trời mưa, trên vũng nước lớn ấy có một bông hoa đang nở rộ, dần dần khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời."
Hàn Linh ngẫm nghĩ rồi lên tiếng hỏi cô: "Sao lại vẽ thêm hoa vào thế?"
"Sai lầm không thể xóa, chỉ có thể sửa. Sửa là để có một kết quả tốt hơn chứ không phải là làm nó nổi bật hơn hay làm nó biến mất như không tồn tại, vì thế mình nghĩ thay vì biến vết dơ kia nổi bật lên hay làm nó dìm nghỉm xuống thì vẫn nên để nó làm bàn đạp giúp nổi bật lên một thứ khác, đó là thành quả."
Truyện chỉ đăng ở Dembuon, App Wattpad, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.
"Ồ." Hàn Linh chợt cảm thán: "Tuyệt! Đúng là đầu óc của người làm nghệ thuật, còn mình chắc vẫn nên chuyển ngành thôi."
Khinh Nhi: "Cậu định chuyển ngành à? Gần xong học kì hai rồi, chuyển ngành có quá muộn không?"
"Mình đang nghĩ lại, chắc sẽ chuyển ngành."
"Nếu chuyển thì cậu định chuyển ngành nào?"
Hàn Linh suy nghĩ đôi chút rồi bảo: "Chắc là quản trị kinh doanh."
Trương Liên cũng lên tiếng nói vào: "Cậu thì học ngành nào chả được, dù gì thì nhà cậu cũng chẳng thiếu việc cho cậu làm."
Hàn Linh quay qua gõ đầu cô nàng rồi nói: "Mình cũng mong như thế đấy."
"Công ty xuất bản, quán ăn, cậu cứ chọn một trong hai rồi kế thừa mà quản thôi, nghĩ gì nhiều." Trương Liên vừa nói ánh mắt liền nháy vài cái ra vẻ gợi đòn.
Khinh Nhi không nhịn được cười lên vài tiếng, hai người họ rất thân nên việc đùa như vậy cũng không tính là quá đáng, chỉ là Trương Liên trước giờ vẫn thế, vẫn luôn dùng những trò hề của mình để chọc Hàn Linh, nhìn họ như vậy Khinh Nhi có chút ngưỡng mộ. Vì thật ra cô cũng không tính là bạn thân của họ, quen biết nhau hơn nửa năm mối quan hệ giữa cô và hai người họ chung quy vẫn có chút khác biệt.
Cuối tháng sáu mới có kết quả thi, giờ đây đang là đầu tháng sáu vì thế mà thời gian còn rất dài. Cô những ngày sau đó lại tiếp tục đi học như bình thường, ngoài ra Khinh Nhi còn học thêm một ít tiếng Nhật, thật ra tiếng Anh của cô không tệ, giao tiếp cơ bản vẫn rất tốt, nhưng người Nhật họ lại không chuộng tiếng Anh lắm nên cô đành phải học thêm một ít tiếng Nhật vậy.
Cố Tấn Mạnh không biết nghe tin từ ai việc cô đang học tiếng Nhật mà lại chủ động tìm cô muốn giúp, anh ta đã từng sống bên đó một thời gian nên kiến thức có không ít, Khinh Nhi vốn không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy thêm một người giúp thì sẽ càng tiến bộ hơn nên cũng không từ chối.
..........
Cứ thế trôi qua một khoảng thời gian cuối cùng ngày công bố kết quả cũng đã đến. Mail được gửi cho những thí sinh đậu, sau đó sẽ công bố danh sách chính thức trên web, rồi bên ART sẽ gửi từng đơn nhập học đến tận nhà cho mỗi thí sinh. Khinh Nhi tối hôm qua mất ngủ trầm trọng, đến sáng nhận được mail của ART mới nhẹ nhõm thở ra một hơi rồi lên giường nằm ngủ tới gần trưa mới tỉnh dậy.
Sau khi dậy cô vẫn còn mơ màng trong giấc mộng, nghe được tiếng điện thoại kêu mới cầm về phía mình bấm nghe máy. Đầu dây bên kia hét toáng lên: "Chị Nhi! Chị đậu rồi ạ??"
Khinh Nhi lúc này vẫn chưa hiểu gì chỉ ừ một tiếng rồi thôi, một hồi sau khi chấn tỉnh lại được mọi thứ cô mới giật mình nhớ ra, hôm qua cô thức trắng đêm, đến sáu giờ sáng nhận được mail bên kia mới coi đôi chút, rồi vì buồn ngủ quá chưa kịp nghĩ được gì đã liền nhắm mắt ngủ luôn tới giờ.
Giọng Lâm Yên Yên rất phấn khích bảo: "Em và mẹ đợi kết quả trên web nãy giờ đấy, có một cái liền gọi chị ngay."
Khinh Nhi lúc này đã tỉnh táo lại một ít, sau đó có chút hơi kích động nói: "Chết, chị đậu mà chị ngủ quên mất, nên chưa báo cho dì..."
"Chị đậu thật rồi?" Khinh Nhi không tin hỏi.
"Chị đậu rồi mà? Sao thế?" Cô bé cũng không hiểu hỏi ngược.
"Ha...Hahahahaha chị đậu thiệt nè!" Thế là... cô cười nguyên một buổi không ngưng được.
"Mẹ bảo chị tranh thủ thời gian về đây đi, tháng mấy nhập học ạ?"
"Thông tin trên web để giữa tháng chín."
"Vậy chị tranh thủ về làm giấy tờ để bay nhé."
"Ừm, chị biết rồi." Nói xong cô cũng nhanh chóng cúp máy.
Truyện chỉ đăng ở Dembuon, App Wattpad, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.
Thông tin cô đậu nhanh chóng được lan ra khắp trường, Khinh Nhi còn được vinh danh tiêu biểu trên diễn đàn trường, ngoài ra còn được dán hẳn poster của cô bên bảng thông báo của trường.
Sau khi làm hồ sơ theo thủ tục của trường xong Khinh Nhi được bảo lưu lại một thời gian, nếu học đủ ba năm ở ART cô sẽ coi như chính thức tốt nghiệp ở đây. Khinh Nhi cùng đám bạn, bao gồm cả Thẩm Kỳ cùng nhau tổ chức tiệc ăn mừng đến tận khuya. Lúc ra về Thẩm Kỳ kêu cô lại rồi nói nhỏ vào tai cô: "Sau này em nhớ sống thật tốt, đừng quên đi con người ban đầu của mình."
Cô khẽ cười đáp lại: "Vâng ạ."
Nhìn anh ấy rời đi cô chợt lên tiếng: "Vẫn sẽ liên lạc chứ anh?"
Thẩm Kỳ ngừng bước quay lại nhìn cô cười nói: "Sau này anh rất bận, nhưng có thời gian vẫn sẽ nói chuyện với em."
Cô yên tâm gật đầu: "Vâng."
Sau đó Khinh Nhi chỉ thấy bóng lưng của Thẩm Kỳ khuất dần, bỗng cô không hiểu sao lại cảm giác đây sẽ là lần cuối có thể nhìn thấy anh.
Tạm biệt xong hết với bạn bè của mình, cô bắt đầu soạn đồ đạc, đặt vé máy bay, rồi sau khi bàn giao chìa khóa nhà lại cho chủ thuê xong Khinh Nhi mang theo một chút lưu luyến rời khỏi nơi đây về lại Nam Hạn.
Tuy thời gian ở đây chưa lâu nhưng tình cảm đối với nơi này lại chẳng hề ít, bây giờ rời đi đúng là không đành lòng. Khinh Nhi không biết bởi vì sao mà cô không đành lòng, là bởi vì nơi này có bạn bè cô? Hay vì đây là nơi ở cùng cô khi cô chỉ có một mình? Hoặc đơn giản chỉ vì ở nơi này có một người mà cô chưa thể quên được chăng?
Khinh Nhi chợt nhớ đến hộp chìa khóa kia vẫn chưa được cô đổi lại thành khóa ổ, cô đứng ở sân bay, mở vali hành lý ra rồi kiếm hộp chìa khóa ấy sau đó nhanh chóng đổi thành khóa ổ, rồi cất lại thật cẩn thận.
Tới được Nam Hạn điều đầu tiên mà cô làm chính là đi tảo mộ mẹ, cô đứng trước mộ bà kể lại rất nhiều thứ. Kể cho bà nghe nửa năm qua cô trải qua những gì, đã gặp những ai và kể cho bà biết cô đã thích một người rất nhiều, nhưng cuối cùng lại không có kết quả tốt.
"Mẹ yên tâm, con gái mẹ không phải là người yếu đuối chỉ vì một người con trai mà suy sụp đâu."
"Lần này con đi ba năm, ba năm sau con nhất định sẽ không thua ai, con sẽ làm cho mình thật tỏa sáng, thật rực rỡ."
"Mẹ phù hộ cho con gái mẹ nhé."
Sau khi thăm mẹ xong Khinh Nhi liền chuẩn bị giấy tờ, passport để lên đường, cô muốn tranh thủ đến sớm một tháng để tập làm quen với môi trường mới. Trong khoảng thời gian này Giang Vĩ Thành có đến tìm cô vài lần, Khinh Nhi đều rất bình tĩnh đối diện với ông.
Ông giờ đây đã già hơn xưa, đầu cũng dần bạc trắng gần hết, ánh mắt chứa đầy sự mệt mỏi. Khi thấy con gái mình Giang Vĩ Thành không khỏi xúc động muốn ôm cô, nhưng lại thấy thái độ tránh né của Khinh Nhi mà lùi về một bước. Ông dặn dò cô đủ điều, chỉ cô vài chỗ ông quen có thể nhờ tới khi ở Nhật, kêu cô phải cẩn thận vì ở đó khá nhiều kẻ biến thái.
Ông vẫn đang cố gắng trở thành một người ba tốt hơn, chỉ là đã quá muộn. Khinh Nhi nhìn bàn tay đang run của ông, sau đó trầm mặt một lát rồi lên tiếng: "Con biết rồi, ba cũng vậy, nhớ giữ gìn sức khỏe."
Giang Vĩ Thành có chút không tin được mà nhìn chăm chú vào cô, hốc mắt ông dần đỏ lên, khẽ cười gật đầu.
Khinh Nhi thấy biểu cảm của ông liền nói: "Ba đừng nghĩ nhiều, con chỉ là nên làm tròn trách nhiệm một người con khi biết ba mình bị bệnh thôi." Phải, cho dù có hận ông tới đâu, thì một lời dặn dò cho ông cũng không thể không nói ra được.
..........
Truyện chỉ đăng ở Dembuon, App Wattpad, Vieread, App Mangatoon những chỗ khác đều là copy.
Giữa tháng tám cô chính thức bay đến Nhật.
Từ giờ Khinh Nhi chính thức bước qua một trang mới, đây chính lựa chọn của cô, xa gia đình, bạn bè, nhưng lại tìm được định hướng cho mình. Ba năm không phải con số nhỏ, nhưng chắc chắn nó là một khởi đầu nhỏ để dần đưa cô đến với những khởi đầu lớn lao hơn đang đợi cô ở tương lai.
Giang Khinh Nhi cuộc đời sau này của cô chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn.