Bảo Đức nhanh chóng được đưa vào bệnh viện, bà Hương khóc ngất lên ngất xuống, ngoại trừ Công Nam và Trường Quân vắng mặt ra, nội ngoại hai bên ai cũng đến bệnh viện để thăm hỏi tình trạng của cậu ta.
Ông Hà chống gậy đi tới, hỏi:
- Hương à, nhà con nằm trong khu nhà ở, làm thế nào mà thằng Đức chạy ra đường không quan sát đến mức bị tông như vậy?
Bà Hương vẫn khóc mãi không ngừng, Bảo Trân thấy thế mới tiếp lời:
- Anh cháu với mẹ cãi nhau chuyện học hành, trong lúc kích động anh ấy chạy ra đường, đúng lúc có xe chạy tới tránh không kịp.
Bà Liên liếc nhìn Bảo Trân mấy lần, trong lòng lờ mờ đoán ra điều gì đó, thầm nghĩ con bé này mới bây lớn mà nói dối thuận miệng quá, không biết là do chính con bé nói hay ai chỉ dẫn nữa, sau đó bà lại nghĩ đến chuyện Công Nam và Trường Quân ra nước ngoài cùng nhau, trong lòng cứ bồn chồn không yên.
Mặc dù Công Nam không phải con ruột của bà, nhưng ba năm nay bà thương cậu còn hơn cả con ruột, nhìn cháu trai nằm bên trong phòng cấp cứu, bà thật sự rất sợ những lời buộc tội của bà Hương là sự thật.
Nếu thằng Nam thật sự có gì đó với thằng Quân, bà phải ăn nói thế nào với cha chồng đây? Còn tương lai của thằng Nam nữa, bà hoàn toàn không dám nghĩ xa hơn.
- Ba à, đây chỉ là chuyện xui rủi thôi, chị tư cũng không muốn, giờ thằng bé đã vào phòng cấp cứu rồi, chúng ta chờ có kết quả đi rồi hẵng tính tiếp.
- Nhã Lan khoan thai đi tới nhẹ giọng khuyên nhủ.
Ngay lập tức cô ta nhận được ánh mắt cảm kích từ Bảo Trân, mà ông cụ Hà vốn cũng không trách móc gì hai mẹ con bà Hương, chỉ là xót cháu cho nên mới hỏi vài câu, nghe con gái nói thế, ông cụ bèn gật đầu rồi ngồi xuống chờ đợi.
Tầm một tiếng đồng hồ sau, bác sĩ đi ra, mọi người đồng loạt đứng dậy.
Bác sĩ đứng trước đám đông, chậm rãi nói:
- Phần đầu của bệnh nhân bị va đập dẫn đến chấn thương nhẹ và tạm thời hôn mê, chân phải bị nứt xương, chỉ cần bó bột và điều trị một thời gian là có thể xuất viện rồi.
Nghe bác sĩ nói xong, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Bà Hương chắp tay vái lạy:
- Cám ơn trời phật thương tình, cám ơn trời phật thương tình.
Ông cụ Hà cũng gật gù vui mừng nói:
- Thằng nhỏ không sao là tốt rồi, lo mà điều trị cho nó, đừng để lại di chứng gì.
Bà Liên tiến tới bên cạnh ông cụ, nói:
- Thằng Đức đã không còn nguy hiểm, hay con đưa ba về nhà nhé.
Ông Thanh chồng bà Hương cũng tiếp lời:
- Đúng đó ba, ba theo anh chị ba về nhà trước đi, ba lớn tuổi rồi ở bệnh viện nhiều không tốt, ba mà ngã bệnh thì tụi con biết làm sao?
Ông cụ Hà thấy cháu trai đã không sao cũng không muốn làm con cái lo lắng, vì thế đồng ý theo vợ chồng con trai thứ ba về nhà.
Tiếp đến Nhã Lan lấy cớ con gái ở nhà không ai lo để rời khỏi bệnh viện, lúc này chỉ còn lại ông Thanh, bà Hương và Bảo Trân.
Bảo Trân lo lắng nhìn mẹ mình, hỏi:
- Mẹ, hay mẹ về nhà nghỉ ngơi một chút đi, con với ba ở lại chăm anh hai là được rồi.
Bà Hương lắc đầu, nước mắt không ngừng rơi xuống.
- Không, mẹ phải ở đây cho đến khi nào anh hai con khỏe thì thôi, tại mẹ mà anh con mới bị như vậy, biết thế mẹ đã không…
- Mẹ! - Bảo Trân lập tức lên tiếng cắt ngang lời bà Hương định nói.
Ông Thanh nhíu mày, nhận ra giữa hai mẹ con có gì đó không ổn bèn hỏi:
- Hai mẹ con có gì giấu giếm ba đúng không? Nói mau!
Bảo Trân nhanh chóng tìm cớ:
- Không có gì đâu ba, chỉ là chuyện anh hai lo chơi game không chịu học, mẹ nói vài câu khiến anh ấy giận rồi xảy ra chuyện, mẹ mới tự trách mình như thế thôi, con ngăn lại là vì không muốn mẹ nhận hết mọi lỗi lầm về mình.
Ông Thanh nghe vậy chỉ biết thở dài, ông hiểu tính cách của vợ mình, mỗi khi nóng nảy là đầu óc sẽ rối ren rồi đưa ra quyết định sai lầm, nhưng nói đi vẫn phải nói lại, chuyện ra nông nỗi này cũng không thể trách bà ấy được.
- Ừ thôi cứ để mẹ con ở lại, ba chăm cho, con tranh thủ về nhà gom vật dụng cần thiết vào đây, rồi sách vở của anh con nữa, nó sẽ ở lại bệnh viện một thời gian đấy, không đi học được thì ba mời người về kèm, không thể để ảnh hưởng đến kỳ thi sắp tới của nó.
- Dạ.
Bảo Trân bắt taxi về nhà, vừa tới cổng, cô đã bắt gặp Thành Công đang đứng nhìn vào bên trong.
- Nè, anh làm gì đứng trước nhà tôi vậy?
Thành Công nghe thấy tiếng gọi giật mình quay đầu lại, thấy Bảo Trân hùng hổ đứng trước mặt mình, cậu ta ấp úng không nói ra được chữ nào.
- Tôi… anh, à không tôi…
Bảo Trân nhăn mặt xua tay, nói:
- Thôi thôi, anh cút đi, ai cho phép anh bén mảng tới nhà tôi hả? Có tin tôi báo công an tới còng đầu anh không? Bị mẹ tôi tới nhà cảnh cáo một lần chưa đủ sao?
Bảo Trân nói xong trong lòng càng thêm tức giận, tất cả mọi bi kịch của gia đình cô đều do người trước mặt và ông Nam gây ra, cô chưa tới nhà tính sổ thì thôi, cậu ta lại dám vác xác tới đây, đúng là không coi gia đình cô ra gì mà.
Thành Công bị mắng chỉ biết lắc lư đứng chịu trận, chờ Bảo Trân mắng đủ rồi, cậu ta mới ngập ngừng nói:
- Đức có ở nhà không? Tôi muốn gặp em ấy…
- Anh bị điếc hả? - Bảo Trân hét lên, cắt ngang lời của Thành Công.
- Anh ngoan cố bám riết lấy anh hai tôi không buông chứ gì? Anh và ông Nam kia đều cùng một giuộc muốn phá hoại gia đình tôi, bây giờ nhà tôi rơi vào tình trạng xào xáo thế này rồi anh còn chưa hài lòng nữa sao? Tôi nói cho anh biết, đừng tưởng tôi không dám làm gì anh, ba tôi mà ra mặt thì nhà anh đừng mong sống yên ở cái đất Sài Gòn này.1
Nói xong, Bảo Trân đẩy Thành Công ra muốn đi vào nhà, nhưng cậu ta quá to con, sức của một cô gái không làm gì được, lúc này Thành Công dường như không nghe thấy lời cảnh cáo vừa rồi mà vẫn hỏi:
- Bảo Đức có ở nhà không? Tôi chỉ muốn gặp em ấy một chút thôi, tôi có đồ vật muốn đưa cho em ấy.
Bảo Trân bị chọc tức điên, thà rằng Thành Công mắng nhau tay đôi với cô, cô cũng không tức giận đến thế, nhưng đằng này mặt của cậu ta cứ đơ ra giống như không coi lời nói của cô ra gì vậy.
- Không có! Nhìn mà không thấy sao? Nhà không có ai!
Thành Công buồn bã cụp mắt xuống, một lúc sau, cậu ta nhìn Bảo Trân, nói:
- Bạn giúp tôi đưa tờ giấy này cho Đức được không? Tôi sắp đi xa rồi, sẽ không đến tìm Đức nữa, xin bạn giúp tôi lần này nhé.
Bảo Trân đang định nói không thì bỗng khựng lại, thầm nghĩ nếu không đồng ý, có lẽ tên này sẽ dây dưa không chịu đi, đến lúc đó lỡ như ai nhìn thấy thì nguy to, hơn nữa cậu ta cũng nói mình sắp đi xa, nếu vậy…
- Được rồi, tờ giấy gì đưa đây nhanh rồi biến đi, đừng lãng phí thời gian của tôi.
Thành Công móc từ trong túi áo ra một tờ giấy A4 được gấp gọn gàng vuông vức, cẩn thận đưa cho Bảo Trân rồi dặn dò:
- Nhờ bạn đưa tận tay Đức giúp tôi, nó thật sự quan trọng lắm đấy.
Bảo Trân cầm lấy tờ giấy rồi xua tay, nói:
- Biết rồi biết rồi, anh đi đi.
Thành Công lưu luyến nhìn lên phòng của Bảo Đức một cái rồi cô đơn xoay người rời đi, đợi cậu ta khuất bóng rồi, Bảo Trân mở tờ giấy ra đọc, nhìn từng dòng chữ hứa hẹn chân tình thắm thiết ở phía trên, cô chỉ nhếch môi cười nhạo, sau đó đưa tay ra xé tờ giấy ra thành từng mảnh, vừa xé, cô vừa lẩm bẩm:
- Thư này, hứa hẹn này, chờ đợi này!
Nhìn từng mảnh giấy nhỏ nằm gọn trong thùng rác, lúc này Bảo Trân mới khoái chí đi vào nhà thu dọn đồ đạc..