Bên trong căn biệt thự mà Trường Quân đưa Công Nam tới có đầy đủ thiết bị y học hiện đại, viên đạn được lấy ra một cách an toàn, những vết thương khác trên người cũng đã được xử lý ổn thỏa, bây giờ chỉ còn chờ cậu tan hết thuốc mê rồi tỉnh lại mà thôi.1
Nói thật, trong lúc nhóm bác sĩ ở đây xử lý vết thương cho cậu cũng không khỏi cảm thán thể chất của cậu bé này quá tốt, bị nhiều vết thương ngoài da như thế mà không tổn thương đến nội tạng hay gãy một cái xương nào, quả là thần kỳ.
Trong lúc chờ Công Nam tỉnh lại, Trường Quân cứ ngồi ở bên cạnh giường, nắm lấy bàn tay của cậu rồi đặt lên môi mình, thông qua 001, anh mới biết mình chưa thật sự hiểu gì về thiếu niên này cả.
Có được một hệ thống toàn năng trong tay, nhưng cậu vẫn có thể giữ được trái tim lương thiện, khát vọng tri thức trong cậu còn cháy bỏng hơn anh tưởng tượng nhiều, hơn nữa cậu cũng giống anh muốn trở nên mạnh mẽ để bảo vệ được người mình thương yêu.
Nghĩ đến đây Trường Quân bỗng mỉm cười, đúng là không giống nhau không về chung một nhà mà.
Anh nhẹ nhàng chạm vào phần da thịt không có vết thương trên mặt cậu rồi xoa nắn, nhưng dường như vẫn đúng trúng chỗ đau cho nên đầu lông mày của cậu khẽ nhíu lại.
Trường Quân vội vàng rụt tay về, nhìn người mình yêu thương phải chịu đau đớn, trái tim của anh như bị ai đó bóp nghẹt vậy, anh xin thề, anh nhất định sẽ khiến đám người kia phải trả giá đắt.1
Mà ở trên giường, Công Nam hơi nheo nheo mắt rồi chậm rãi mở mắt ra, ý thức vừa mới khôi phục thì cơn đau từ các vết thương trên người lập tức truyền tới.
- Ưm… - Công Nam vì đau mà khẽ rên lên một tiếng.
Trường Quân vội vàng đứng dậy điều chỉnh gối để cậu tựa lưng, sau đó lại rót một ly nước ấm rồi đút tận miệng cho cậu.
Công Nam vô cùng tự nhiên nhận lấy sự chăm sóc này của anh, sau khi uống nước ấm nhuận cổ họng xong, cuối cùng cơ thể cũng thoải mái hơn một chút, tuy nhiên vừa mới cử động, trên người lại đau rát không thôi.
- Em đừng cử động, cẩn thận rách vết thương đấy.
- Trường Quân lên tiếng nhắc nhở.
Công Nam không gian xung quanh mình, phát hiện nơi này không phải bệnh viện, cũng không phải phòng tổng thống đã thuê trước đó mà là một căn phòng ngủ được trang trí theo phong cách hoàng gia.
Công Nam còn chưa kịp hỏi nơi này là đâu thì Trường Quân đã lên tiếng giải thích:
- Khoảng thời gian này em không thích hợp để vào bệnh viện cho nên anh đưa em đến biệt thự riêng của bạn anh rồi gọi bác sĩ riêng đến xử lý vết thương cho em.
Nói xong Trường Quân nhẹ nhàng xoa nắn cái lỗ tai hồng hồng của Công Nam, mà cậu cũng ngoan ngoãn để cho anh đùa nghịch, sau đó cậu hỏi:
- Em hôn mê bao lâu rồi?
Trường Quân đáp:
- Chỉ một buổi tối mà thôi.
Công Nam nghe xong lập tức trợn to mắt, quên luôn đau đớn hỏi lại:
- Vậy là sang ngày mới rồi sao? Mấy giờ rồi? Không được, em phải đến hội trường lễ khai mạc, nếu không sẽ trễ mất.
Nói dứt câu, Công Nam không màng vết thương trên người mà lập tức đứng lên, tuy nhiên ngay sau đó cậu lại đau đến mức cong người, mồ hôi lạnh đổ đầy trên trán.
- Em đừng lộn xộn, máu lại chảy ra rồi kìa anh lập tức gọi bác sĩ tới.
Trường Quân giơ tay bấm vào cái chuông ở đầu giường, Công Nam nắm lấy cánh tay của anh, lúc này đôi môi của cậu đã trắng bệch, nhưng vẫn cố gắng nài nỉ:
- Anh chở em đến hội trường thi đi, em sắp trễ rồi.
Trường Quân nghe vậy lửa giận lại bốc lên hừng hực, anh lớn tiếng nói:
- Em đã như thế rồi còn muốn thi gì nữa, anh đã gọi điện cho thầy dẫn đội của em nói rằng em gặp tai nạn và xin cho em hủy thi rồi.
Công Nam ngỡ ngàng nhìn Trường Quân với ánh mắt khó tin, khó nhọc nói:
- Sao anh có thể làm như vậy? Em chưa đồng ý mà, em vẫn còn có thể đi đứng nói chuyện, sao không thể đi thi chứ?
Bởi vì hệ thống 001 kia đã nói tuy hiện tại nhìn cậu chỉ bị thương ngoài da nhưng thực tế là do nó chuyển đổi cơn đau từ nội tạng và xương qua những vết thương ngoài da kia, vì thế cậu sẽ đau gấp mười lần bình thường, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nằm trên giường chờ điều trị thì mới giảm bớt phần nào nỗi khổ của da thịt.
Hơn nữa bây giờ nó đã thoát ra khỏi não bộ của Công Nam rồi, nếu trong lúc thi cậu không chịu nổi, nó cũng sẽ không kịp thời giúp đỡ cậu được.
Anh làm sao có thể nhìn cậu chịu khổ mà không làm gì kia chứ? Không thi năm nay thì năm sau thi, anh tuyệt đối không để cậu tự hành hạ bản thân mình chỉ vì muốn kiếm điểm học tập để mua mạng cho anh.
- Anh nói không là không! Nghe lời, thời gian này nằm trên giường dưỡng thương cho khỏi hẳn đi, được không? - Trường Quân điều chỉnh giọng nói của mình sao cho thật nhẹ nhàng.
Nhưng Công Nam không nghe lọt tai, cậu cho rằng anh không hiểu, nếu cậu bỏ lỡ lần này thì coi như bỏ lỡ một số điểm học tập và điểm danh vọng lớn rồi, theo như cậu thấy điểm danh vọng không chỉ không vô dụng mà còn rất cần thiết, trong thời điểm cấp bách có thể cứu mình hoặc người thân của mình một mạng.
Tuy nhiên nhìn vào ánh mắt lo lắng pha lẫn kiên quyết của Trường Quân, Công Nam hiểu rõ anh tuyệt đối sẽ không cho phép cậu đi thi, nghĩ đến đây, trong đôi mắt của cậu lập tức bị bịt kín bởi một lớp sương mù.
Nếu đã như vậy thì…
Công Nam bỗng buông thõng hai vai, toàn thân đổ ập lên người Trường Quân, cơ thể hơi run nhẹ, trong cổ họng còn phát ra tiếng khóc trầm thấp, thấy cậu như vậy, anh thở ra một hơi, sau đó nhẹ tay nhẹ chân đỡ cậu nằm lại giường, lúc này bác sĩ đã tới, họ giúp cậu băng bó lại những vết thương đã bị rách rồi kê cho cậu một ít thuốc giảm đau.
Công Nam ngoan ngoãn uống thuốc, thuốc có tác dụng rất nhanh cho nên cơ thể của cậu cũng thoải mái phần nào.
Cậu chớp chớp mắt nhìn Trường Quân với gương mặt đáng thương, cố gắng năn nỉ lần cuối:
- Thật sự không thể cho em thi sao, thời gian làm bài chỉ gần năm tiếng, rất nhanh sẽ trôi qua thôi.
Nhìn khóe mắt đỏ ửng của thiếu niên, trong lòng Trường Quân thương xót không thôi, sao lại cố chấp vậy không biết?
[Anh đừng bị cậu ấy lừa, cậu ấy đang diễn vai tội nghiệp để anh mềm lòng cho đi thi đấy, tôi hiểu quá mà.]
001 không biết từ đâu nhảy ra, trực tiếp bán đứng đồng đội.1
Nếu Công Nam mà biết chiêu khổ nhục kế này của mình bị vật từng ăn chung ngủ chung với mình suốt hai năm vạch trần chắc chắn sẽ chết lâm sàng mất.
Trường Quân trực tiếp phớt lờ 001, anh thừa biết cậu nhóc này không thành thật rồi, anh nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước mắt đang vương trên bờ mi của cậu, sau đó hôn lên trán cậu một cái, nói:
- Ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho khỏe, sau này em muốn làm gì anh cũng chiều theo ý em hết.
Công Nam chu môi phản bác:
- Nói dối, nếu là chuyện nguy hiểm, anh sẽ lại như thế này thôi.
Nghe vậy sắc mặt của Trường Quân lập tức đanh lại, anh nghiêm giọng nói:
- Không được làm chuyện nguy hiểm, giống như chuyện hôm qua vậy, em không biết anh đã khổ sở đến mức nào đâu, coi như anh xin em được không, hãy đặt an toàn của mình lên trên hết.
Nhìn người đàn ông lăn lộn trong xã hội nhiều năm nay lại yếu ớt cầu xin mình như thế, Công Nam thầm nghĩ có lẽ bao nhiêu bất hạnh kiếp trước đã lấy đi rồi, cho nên kiếp này cậu mới may mắn được một người tốt như anh yêu thương.
Công Nam nâng cánh tay không bị thương lên áp lòng bàn tay vào mặt Trường Quân, nói:
- Vậy anh cũng phải đặt an toàn của mình lên trên hết, em sẽ điên mất nếu anh gặp chuyện đấy.
- Anh hứa.
- Trường Quân gật đầu.
Bầu không khí căng thẳng vừa rồi đã hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó là tình yêu nồng cháy mà hai người dành cho nhau, nhân lúc này, Công Nam nhõng nhẽo:
- Em đói bụng quá à, muốn ăn cháo.
Trường Quân mỉm cười xoa đầu cậu.
- Để anh sai người giúp việc nấu rồi mang lên cho em.
Công Nam lắc đầu rồi giở trò mè nheo, cậu nói:
- Em muốn ăn cháo anh nấu, lâu lắm rồi anh không nấu đồ ăn cho em ăn, em sắp quên mùi vị của nó như thế nào luôn rồi.
Làm sao Trường Quân có thể chịu được cảnh người yêu làm nũng, vì thế chỉ đành bại trận xắn tay áo xuống bếp nấu cháo cho cậu mà thôi.
Đợi đến khi Trường Quân đi rồi, Công Nam lập tức điên cuồng gọi tên 001.
[001, cậu đâu rồi, mau giúp tôi giảm bớt cơn đau đi, như thế này tôi không trốn ra ngoài nổi.]
Nhưng đáp lại cậu chỉ là một khoảng không im lặng.
Chết tiệt! Chẳng lẽ 001 bảo trì ngay vào lúc này rồi?
Nhìn đồng hồ treo tường đã điểm con số sáu giờ, rốt cuộc Công Nam cũng không ngồi chờ được nữa, cậu cố gắng nhịn cơn đau xót đang truyền tới, chậm rãi đứng lên mở cửa đi ra ngoài.
Bên ngoài phòng không có ai, nhưng Công Nam đoán dưới lầu sẽ có vệ sĩ hoặc người giúp việc đứng canh gác, vì thế cậu lại dùng trò cũ, hóa trang thành nữ giúp việc.
Nghĩ là làm, Công Nam nhanh chóng tìm được một căn phòng dành cho người giúp việc, chọn một bộ đồng phục nữ trong đó mặc vào, tiếp đến đội tóc giả che đi nửa khuôn mặt, cuối cùng đeo khẩu trang vào, như thế cậu đã có thể che giấu vết thương trên mặt mình rồi
Mọi thứ thuận lợi hơn cậu nghĩ rất nhiều, kế tiếp phải qua mặt những người dưới lầu như thế nào mới là vấn đề.
Công Nam chậm rãi bước ra hành lang, chưa đi được bao xa đã đụng phải một người phụ nữ trung niên.
Nhìn thấy có nữ giúp việc đầu tóc xõa dài lại còn đeo khẩu trang, bà ấy lập tức chặn lại hỏi:
- Cô là ai? Được phân công vào khu vực nào mà tại sao giờ này vẫn còn ở đây?
Bà ấy là quản lý giúp việc của căn biệt thự này, nhưng do mấy ngày trước bị cảm cho nên xin nghĩ, nghe nói thời gian này quản gia lại tuyển thêm một cô giúp việc, bà ấy đoán người trước mặt chắc là người mới vào kia, nhưng tác phong quá tệ, tóc tai không vấn lên lại còn đeo khẩu trang nữa chứ.
- Dù cô có là người mới thì cũng nên tìm hiểu trước quy định ở đây chứ, nhân lúc quản gia chưa phát hiện mau đi vấn tóc gọn gàng vào, bỏ khẩu trang ra.
Nói xong bà ấy giơ tay định kéo khẩu trang của Công Nam ra nhưng bị cậu nhanh chóng né đi, sau đó cậu cố gắng điều chỉnh giọng của mình cho cao hơn một chút rồi viện cớ:
- Cháu bị cảm, quản gia nói phải đeo khẩu trang vào để tránh lây cho khách ạ.
Bà quản lý giúp việc nghe vậy cũng chấp nhận, dù sao khách của chủ nhà cũng quan trọng hơn mấy thứ tiểu tiết này.
- Vậy cô mau đi vấn tóc lên đi, nhìn lôi thôi không chịu được.
Vừa nói bà ấy vừa đánh vào vai trái của cậu một cái, đúng lúc chạm vào vết thương khiến cậu đau đến mức ngã khuỵu xuống sàn.
Bà quản lý giúp việc thấy thế hoảng hốt đỡ cậu dậy, gấp gáp nói:
- Bệnh nặng tới vậy luôn sao? Thôi, lát nữa tôi sẽ xin cho cô nghỉ một hôm, mau thu xếp rồi về nhà đi, mà khoan, cô mới vào nên chắc không biết đường ra ngoài dành cho người giúp việc, tôi dẫn cô đi, đừng có đi lung tung kéo đụng chạm khách khứa.1
Công Nam cắn răng chịu đựng gật đầu đi theo bà ấy, thầm nghĩ lát nữa thi xong cậu có nên mua một tờ vé số thử vận may hay không, chứ sao có thể chưa kịp làm gì đã thoát ra ngoài thế này..