Cô không muốn những ký ức này, nhưng lại không thể không đón nhận.
Lục Diễm Chỉ lột quần áo của Hạ Thiên Hương, và Liêu Diên đã làm chuyện cực kỳ tàn nhẫn với cô ấy ngay trước mặt bà ta…
Ngày càng có nhiều hình ảnh hơn, mồ hôi trên trán Tô Nhược Hân ngày càng nhiều.
Lúc này bầu không khí của cô và Hạ Thiên Hương cần phải cực kỳ yên tĩnh.
Nếu không, chỉ cần một chút ồn ào thôi là cô và Hạ Thiên Hương sẽ cùng phải chịu phản ứng dữ dội, thậm chí là mất mạng.
Tô Nhược Hân không màng lau mồ hôi, chỉ muốn gắng gượng được qua đêm nay, cô và Hạ Thiên Hương sẽ coi như được sống lại.
Nhưng cô vừa mới cắn răng kiên trì thì nghe thấy một tiếng động cực lớn, cửa phòng vẫn bị đẩy ra vào thời khắc mấu chốt…
Không, không phải đẩy ra, mà là phá cửa.
Bởi vì sau khi cửa mở ra, một bóng người vọt vào như mũi tên, phi thẳng tới giường của Hạ Thiên Hương.
Tô Nhược Hân đang tập trung vào việc thôi miên cho Hạ Thiên Hương, lúc này đã tới thời khắc quan trọng nhất.
Giờ khắc này, ký ức của Hạ Thiên Hương đang ùa vào đầu cô như nước suối.
Lúc này chỉ cần có người đụng phải, dù là đụng phải Hạ Thiên Hương hay là cô, chỉ cần hơi phân tâm một chút là sẽ mất mạng ngay.
Cảm nhận được cơn gió lạnh ập đến, nếu lúc này Tô Nhược Hân muốn tránh thì chỉ cần buông tay Hạ Thiên Hương, ngừng thôi miên là có thể tránh được người đang lao về phía này.
Nhưng như vậy e là Hạ Thiên Hương sẽ…
Chỉ có thời gian phản ứng trong nháy mắt, Tô Nhược Hân không có thời gian để suy nghĩ kỹ càng, phân tích lợi và hại, vậy nên khi thật sự có người xông đến, cô vô thức bảo vệ Hạ Thiên Hương với tiền đề là không di chuyển.
Hai tay cô vẫn giữ chặt lấy tay Hạ Thiên Hương, tiếp tục thôi miên, đồng thời toàn thân cô cũng lập tức căng cứng, lặng lẽ khởi động phương pháp cửu kinh bát mạch.
Lúc này lựa chọn duy nhất của cô là vừa phải bảo.
vệ Hạ Thiên Hương vừa phải bảo vệ mình.
“Âm” một tiếng, người chạy tới va sầm vào lưng cô, máu phun ra nhưng Tô Nhược Hân vẫn ngồi đó bất động như núi, tiếp tục thôi miên cho Hạ Thiên Hương.
Không được dừng lại, tuyệt đối không được dừng lại.
Nếu không, cả Hạ Thiên Hương đang bị thôi miên hay người bị phản ứng dữ dội là cô đều bị thương nặng, thậm chí là trở nên điên loạn từ nay về sau.
Hậu quả đó thật không thể tưởng tượng nổi, nhẹ thì trở thành kẻ ngốc, nặng thì cả hai cùng mất mạng.
Khi Tô Nhược Hân hộc máu cũng là lúc Hạ Thiên Tường chạy vào: “Nhược Hân…”
Anh kêu lên thất thanh, sắc mặt thay đổi rõ rệt.
Trong đầu anh hiện lên những gì Tô Nhược Hân nói lúc trước khi bảo anh đưa Lục Diễm Chi đi, nhất định không được làm phiền cô và Hạ Thiên Hương, nếu không hậu quả khó mà tưởng tượng.
Đúng là anh đã ra lệnh như thế, thậm chí còn tự mình canh giữ ngoài cửa.
Nhưng không ngờ lại gặp kẻ tấn công bất ngờ, khi anh bay lên đạp một phát lại khiến kẻ đó va vào cửa, còn làm cho cửa bật mở, sau đó là đâm vào người Tô Nhược Hân.