Cô thích công việc thực tập này.
Thành phố T, cô sẽ quay trở lại nơi đây.
Chỉ là hiện giờ cô cần tìm một chỗ yên tĩnh để tự liếm láp chữa lành vết thương nơi trái tim mình, bình ổn lại tâm trạng rối ren.
Bời vì giờ đây cô không có cách nào mặt đối mặt, giãi bày tâm sự với bất cứ một ai.
Cô sợ rằng gặp người quen, sợ vừa mở miệng thì đã rơi nước mắt.
Cô nghĩ, cô đã thực sự yêu Hạ Thiên Tường rồi.
Yêu sâu đậm.
Nhưng có thế nào thì Tô Nhược Hân cũng không ngờ tới bản thân sẽ phải dùng cách này, tại thời điểm như thế này để xác định chắc chắn rằng mình yêu anh.
Cũng may cô còn chưa thực sự tỏ tình với anh.
Vậy thì không tính toán gì nữa hết, không làm gì nữa hết.
Cô đã gửi tin nhắn cho tất cả những người mà cô muốn gửi.
Trần Sang, Mạc Tử Đơn, Dương Mỹ Lan, mẹ nuôi Tăng Hiểu Khê.
Sau đó, cô tắt điện thoại.
Cô chỉ muốn yên tĩnh một mình, không quan tâm tới những chuyện khác.
May mắn, may mắn là cô còn chưa kịp lún sâu vào vũng lầy tình cảm này, cho nên cô vẫn có thể nhẹ nhàng lui thân.
Tô Nhược Hân ngủ say rồi.
Cô ngủ trên xe khách.
Hạ quyết tâm xong, cô cũng thả lỏng tâm tình.
Đổi hết xe khách này đến xe khách nọ.
Lúc tới điểm đến thì đã là ba ngày sau rồi.
Đoạn tình cảm này coi như đã thông suốt.
Đài Thiên Táng.
Trước mắt khắp nơi đều là nhà gỗ màu đỏ, uy nghiêm mà trang trọng.
Cô tới nơi này chính là để nghe tiếng tụng kinh, muốn theo các vị tăng nhân chất phác nơi đây đi vòng quanh núi thiêng, đi vòng quanh bánh xe cầu nguyện.
Không cầu kiếp sau, chỉ cầu đời này kiếp này trôi qua an ổn.
Đúng vậy, nhìn những tăng nhân mặc áo cà sa trên đường, tâm hồn cô giống như đang được thanh tẩy vậy, thuần khiết sạch sẽ.
Cô đến Đài Thiên Táng, lần đầu tiên cùng các tăng nhân nơi đây kính sợ sinh tử.
Lần đầu tiên phát hiện, hóa ra sự sống và cái chết cách mình gần đến vậy nhưng cũng xa xôi đến thế.
Sinh chính là tử.
Mà tử cũng chính là sinh.
Hai tay cô hợp thành chữ thập, lòng thầm muốn lĩnh hội thứ gọi là tự do nơi khoảng trời mà vô số chim ưng đang bay liệng.
Tỉnh tỉnh mê mê, nước mắt rơi lã chã.
Mê mê tỉnh tỉnh, khắp nơi đều là tiếng tụng kinh.