Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Cô vợ thần bí muốn chạy đâu

CHƯƠNG 1624

 

Lưu Trung Nam đi theo đằng sau dừng lại ở bên đường, đợi tổng giám đốc nhà mình tới.

 

Thật ra, Liễu Ảnh đã phát hiện ra xe của Lục Trung Nam từ nãy, nhờ tài xế đã nói cho cô biết lúc cô còn ngồi trên xe taxi.

 

Liễu Ảnh chẳng buồn bận tâm, cứ sải bước đi vào biệt thự. Đến phòng khách, cô không lên lầu mà thả mình xuống ghế sô pha.

 

Sau khi đã ngồi đàng hoàng trên ghế, cô mới nhận ra dường như cơ thể chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cô cảm giác trái tim mình trống rỗng, và cả thân thể mình cũng trống rỗng như thế.

 

Cô nằm dài trên sô pha, rồi chẳng thể kìm nổi dòng nước mắt nữa, mà chung quanh lại không có ai nên cô chẳng buồn nín nhịn thêm, nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi.

 

Cho tới tận giây phút ấy, chưa bao giờ lòng cô tan nát đến vậy. Năm năm, suốt năm năm nay đều chỉ là dối trá.

 

Người sống chung một mái nhà với cô suốt năm năm qua đã luôn lừa gạt cô.

 

Tại sao? Tại sao lại lừa gạt cô như thế?

 

Tại sao lại khiến cô tổn thương đến như vậy?

 

Cô đã làm gì sai?

 

Tư Đồ Không… Cớ gì lại tàn nhẫn đến thế?

 

Cô cảm thấy, lúc này đáng lẽ mình nên thấy tức giận chứ không phải đau lòng thế này, nhưng nước mắt cô vẫn tuôn trào không sao kìm lại được.

 

Cô đau đớn, khổ sở, cảm thấy khó chịu như bị ai đó đào rỗng trái tim mình đi vậy.

 

Cô quay lại đây với ý nghĩ phải chờ Tư Đồ Không về, chất vấn anh ta cho ra lẽ, nhưng ngay bây giờ, điều duy nhất cô muốn làm là khóc, chỉ muốn khóc cho thỏa thê mà thôi.

 

Khóc cho bản thân mình, hoặc cũng có thể là khóc cho năm năm qua, mà cũng có khi là vì những nguyên nhân khác.

 

Rốt cuộc là vì sao, lúc này Liễu Ảnh đã chẳng còn hiểu rõ nữa. Cô cũng cảm thấy chúng đã chẳng còn quan trọng.

 

Giờ đây, cô khóc đến mức đôi mắt nhức buốt, cổ họng cũng đau xót, đầu cũng bắt đầu ong ong.

 

Cô vốn là một cô chiêu đài các sống trong sự thương yêu, chiều chuộng từ tấm bé. Điều kiện gia đình cô khá giả, ba mẹ luôn nâng niu hết mực, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cô phải chịu bất kỳ sự tủi hổ nào, thế nên thực chất, cô tương đối mong manh.

 

Có điều, về sau gia đình gặp phải biến cố, nên cô chẳng còn cách nào khác ngoài việc buộc bản thân phải trở nên mạnh mẽ hơn, cô không thể không nghĩ cách cứu gia đình mình.

 

Sau này cô gặp được Tư Đồ Không. Ban đầu, Tư Đồ Không thực sự rất tệ với cô, nhưng khi ấy, cô luôn cắn răng chịu đựng, dù có đau, có khổ, có khốn đốn cỡ nào đi chăng nữa cô cũng chịu đựng được. Cho đến tận bây giờ, chưa khi nào cô khóc lóc trước mặt Tư Đồ Không.

 

Bởi cô luôn nhớ như in một chuyện, là Tư Đồ Không đã bỏ tiền ra mua cô, thậm chí Tư Đồ Không còn cứu ba của cô, thế nên, cô phải chịu đựng hết những chuyện này.

 

Chịu đựng mãi rồi cũng thành quen. Suốt năm năm trời, cô đã luôn nín nhịn, dằn lòng không được khóc, không cho phép để mình yếu đuối.

 

Nhưng lúc này đây, cô đã chẳng thể chịu nổi nữa, bởi lý do duy nhất chống đỡ để cô vững vàng đã sụp đổ trong tích tắc.

 

Sự thật này tàn nhẫn với cô biết mấy!

 

Chẳng lẽ cô không được phép khóc dù chỉ một lát thôi hay sao?

 

Vừa về đến nhà, đập ngay vào mắt Tư Đồ Không là hình ảnh Liễu Ảnh nằm trên sô pha khóc nức nở.

 

Tiếng mở cửa của Tư Đồ Không khá nhỏ, mà Liễu Ảnh còn đang mải khóc nên chẳng nghe thấy âm thanh đó.

 

Tư Đồ Không nhìn Liễu Ảnh đang nằm trên sô pha, bờ vai run run, nhìn là biết cô hết sức đau đớn, khổ sở. Anh ta dừng bước, đôi mắt khẽ nheo lại.

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện Azz. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!