Mộ An An đang nghĩ đến Ninh Tu Viễn, đột nhiên bên tai truyền đến một âm thanh từ khoa cấp cứu.
Mộ An An thực tập ở đây mấy ngày, vừa nghe đến âm thanh này trong chốc lát có chút mẫn cảm.
Có một bệnh nhân được đưa đến, vả lại không chỉ một người.
Số mạng do trời, công việc gấp gáp.
Mộ An An không quan tâm đến Ninh Tu Viễn, lập tức lao đến khoa cấp cứu.
Ở hành lang khoa cấp cứu rất đông người, nhất là con gái, mọi người ồn ào huyên náo, sắc mặt căng thẳng.
Ngoài cửa có nhân viên y tế đang đầy hai xe giường đến.
Một bên là người đàn ông trẻ trạc tuổi Mộ An An, đội nón vồ đeo khẩu trang, cánh tay toàn là máu, nằm trên giường bệnh nhưng vẫn còn rất tỉnh táo.
Bên kia là một cụ già đeo mặt nạ oxy, tình trạng có vẻ nghiêm trọng hơn bên kia.
Đám con gái bao vây xung quanh người đàn ông trẻ tuổi.
“C, anh sao rồi?”
Bác sĩ, mau cứu anh tôi với. Anh tôi chảy rất nhiều máu;
“Anh, anh đau không.”
Đám con gái có ít nhất 10 người, toàn bộ đều đứng chật cứng ờ ngay hành lang khoa cấp cửu và luôn miệng gọi anh trai.
“Mau qua đây giúp đi! Bây giờ phòng bệnh chỉ có một, đưa người này vào cấp cửu trước đi.” Bác sĩ đẩy giường cụ già và thét lên một câu.
Bác sĩ nói xong, tất cả nhân viên y tế đều đi về phía giường cụ già và giúp đỡ, Mộ An An cũng đi theo.
Lúc này là thời gian giao ca, khoa cấp cứu có rất nhiều
nhân viên y tê đã đi àn cơm.
Tuy nhiên, Mộ An An đang ở bên đây giúp đỡ.
Sắc mặt cụ già trên giường trắng bệch rất đáng sợ, bác sĩ bên cạnh giải thích: “Nhồi máu cơ tim, mau vào phòng phẫu thuật. Mau đi thông báo cho các bác sĩ khác.”
“Đã thông báo rồi, đang trên đường qua, đưa cụ già vào trước đi.” Y tá trả lời.
Có mấy người đang đầy giường cụ già vào phòng phẫu thuật, kết quả là đám con gái bên cạnh người đàn ông đột nhiên xông đến giường cụ già.
Trong số đó có một cô cột tóc đuôi ngựa hét lên: “Các người làm bác sĩ kiểu gì vậy? Không thấy anh tôi đang bị thương sao, chữa trị cho anh tôi trước chứ, lo bên đây làm gì!”
“Mấy người thật thiếu chuyên nghiệp, anh tôi vào trước. Chảy nhiều máu như vậy, sao các người có thể không lo không hỏi mà lo cho lão già này vậy?”
“Lão già này gần chết rồi, mấy người lo làm gì!”
Mộ An An nghe người đó hét lên như vậy liền tỏ thái độ.
Tình trạng của người già nằm trên giường vô cùng nguy kịch.
Bác sĩ lo lắng: ‘Trong bệnh viện, không có trước sau. Mấy người mau tránh ra cho tồi, trì hoãn cứu một mạng người, mấy người không gánh nồi đâu!”
Cố gái buộc tóc đuôi ngựa càng lớn tiếng hơn: “Một mạng người của mấy người so nồi với anh tồi không? Tôi nói cho các người biết, cho dù hôm nay thế nào cũng phải chữa cho anh tồi trước! Biết những nàm qua anh tôi nỗ lực thế nào không, tay anh ấy rất quan trọng. Các người phụ trách nồi tương lai của một chàng trai 20 tuồi không!”
“Vậy các người phụ trách nổi một mạng người không!” Bác sĩ la lên.
Nhưng đám con gái mặc kệ, đứng chặn ngay vị trí đẩy giường.
Người đàn ông bị thương cố gắng nói nhưng đám con gái bên cạnh đè anh xuống giường với vẻ mặt nghiêm trọng: “Anh trai, anh yên tâm. Chúng ta nhất định đòi lại công đạo cho anh!”
Cố gái chặn ngay vị trí đẩy giường, quay đầu la lớn: “ông trời không công bằng với anh, tụi em sẽ bảo vệ anh!”
“Bảo vệ, bảo vệ đâu, tránh ra cho tôi. Bệnh nhân sắp không xong rồi! Mấy cô tránh ra!” Bác sĩ la lớn tiếng đến khàn cả giọng.
Có một y tá nhẹ giọng cầu xin: “Các cô tránh ra đi, tôi xin các cồ đấy. Cụ già này thật sự sắp không xong rồi, không trì hoãn được nũ’a. Mấy người các cô chỉ là vết thương nhỏ, bâng bó lại là được, cầu xin các cố đấy.”
Các nhân viên y tế nài nỉ van xin, kết quả cũng vô ích.
Đám người này không những chặn đường mà còn đẩy về phía trước.