Bạn nhỏ đã trở nên cứng rắn hơn.
Tiếp theo, Mộ An An đột nhiên nở
nụ cười: “Thất gia, chủ biết không, hôm nay Chung Đình đén tìm cháu.”
Tỏng Chính Ngự cau mày.
Mộ An An nói tiếp: “Chung Đình còn nói với cháu là cô ấy.”
Nói đến chuyện con cái thì dừng vì trước đó chứng đau đầu của Thất gia bộc phát.
Cô chọn cách im lặng.
“Người ta động thai khí, bây giờ nằm ờ phòng cấp cứu. Chú có muốn qua đó thám cô ấy không, cháu không đẻ bụng đâu. Chú cho cháu xuống ờ bên đường là được, dù sao cháu cũng chỉ là một người không ai yêu thương thoi!”
Mộ An An chưa nỏi xong, người
đàn ông đã vịn lấy khúôn mặt cô: “Từ lúc nào mà cái miệng này lại lải nhải thế hâ?”
Mộ An An bị bỏp mặt, khoé miệng cong lên.
Cô trừng mắt nhìn Tông Chính Ngự.
“Nhìn gì, hai ngày gần đây vui lắm à?” Người đàn ông nói rồi ôm eo Mộ An An lên đùi mình.
Trên người cô có hương thơm ngọt ngọt, da cũng mềm mại, trắng trẻo, lúc ôm rất dễ chịu.
Mộ An An vùng vẫy.
Thất gia mở miệng, cô liền cắn vào tay người đàn ông.
vết cắn này rất sâu, cắn rất tàn nhẫn.
“Nhóc con, cháu hung dữ vậy.” Tông Chính Ngự nói rồi nắm lấy tay Mộ An An chạm vào môi mình.
Trên đó vẫn còn một vết thương nhỏ: “Vết cắn hôm qua còn chưa lành.”
Mộ An An không ngờ là Thất gia lại làm như vậy.
Cô cảm thấy tê dại khi đặt tay lên môi anh.
Môi anh mềm mại, đàn hồi, nhưng vì vết thương nên có cảm giác hơi nhám.
Mộ An An rút tay lại, ánh mắt hướng sang chỗ khác: “Gì, cháu cắn gì chứ. Cháu không biết, hôm qua cháu say rồi.”
Vừa dứt lời, người đàn ông liền
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!