Thôi vậy, một ngày không bôi kem măt cũng không sao.
Mộ An An nghiêng người và chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau.
Mộ An An tỉnh dậy.
Cô ngồi dậy, Thất gia liền xuất hiện bên cạnh ôm lấy vai cô:
“Sao rồi?”
Cả người Mộ An An có hơi ngần ngơ.
Mồ hôi trên trán tuôn ra như điên, vì tim đập loạn xạ nên lồng ngực phập phồng, hai mắt không hồn.
Kế tiếp, Mộ An An cảm thấy bị kéo vào một vòng tay quen thu§£^
sự thoải mái đó rất quen thuộc.
“Nhóc con ngoan, ác mộng thôi.” Người đàn ông nói rồi vỗ nhẹ vào lưng Mộ An An.
Khoảnh khắc nhẹ nhàng và êm dịu.
Cảm xúc của Mộ An An cũng được xoa dịu đôi chút bởi sự nhẹ nhàng này.
Hơi thở nặng nhọc từ từ được điều hoà.
Cô nhắm mắt lại, vùi mặt vào vòng tay của Thất gia và hít một hơi thật sâu.
Tông Chính Ngự cảm thấy yên bình, thấy đứa trẻ trong vòng tay mình bắt đầu binh tĩnh lại.
Anh đưa tay vuốt tóc cô: “Cháu
gặp ác mộng à?”
Mộ An An gật dầu: “Hơi đáng sợ.’
Vừa ngủ dậy nên giọng nói có hơi ấm ức.
“Đừng sợ.” Tông Chính Ngự nhẹ giọng nói.
Mộ An An ngồi yên lặng, trong đầu không thể không nghĩ về cảnh tượng ác mộng lúc nãy.
Đó là một cơn ác mộng tồi tệ…
“Hôm nay cháu xin nghỉ được không?” Tông Chính Ngự hỏi, giơ tay lên muốn xem đồng hồ.
Nhưng cổ tay anh trống không, sau đó anh nhớ ra mình đâ tháo đồng hồ để đeo dây bu đỏ.
“Cháu không xin nghĩ.” Mộ An An
nói.
Tông Chỉnh Ngự nhỉn sang chỗ khác: “Cháu không khoẻ.”
“Cháu rất tốt, không xin nghỉ đâu. Khoa cấp cứu rất bạn, chau lại lả thực tập sinh mới thực tập, gần đây bác sĩ Quách Ái Hoa kỳ vọng rất lớn đối với cháu.” Mộ An An lắc đầu nói.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!