Trôi qua một tuần mà Lăng Bạch Ngôn vẫn chưa trèo tường vượt lan can để đến gặp cô, ngay cả liên lạc với anh cũng không được trong lòng Tiêu Lạc bắt đầu lo lắng không ngừng.
Đang ngồi thẫn thờ trong phòng khách thì Quản gia Trưởng bất ngờ lên tiếng :
_ Tiêu tiểu thư, có một cô gái muốn gặp cô
_ Vậy sao ạ ? thế phiền bác đưa cô gái đó vào giúp con
Quản gia Trưởng khẽ gật đầu rồi quay người rời đi, khoảng một phút sau từ phía cửa bất ngờ truyền đến tiếng rống gọi của một cô gái khiến Tiêu Lạc cũng phải giật mình.
_ Tiểu Lạc Lạc ơi !
_ Thẩm Dao ?
_ Haha, bất ngờ lắm phải không ?
Tiêu Lạc khẽ lườm quýt cô nàng kia một cái, tuy thấy cô nàng xuất hiện tại Lạc Thành khiến cô cũng khá là bất ngờ, khẽ đanh giọng nói :
_ Dao Dao, cậu về nước từ khi nào vậy ? sao không báo với tớ hay Vương Tư Truy đến đón
Cô nàng Thẩm Dao vẫn ung dung ngồi vắt chéo, thẳng tay cầm lấy một quả táo khẽ cắn một miếng rồi mới trả lời.
_ Thì là tớ muốn làm cậu bất ngờ đấy thôi, có điều cậu không mấy bất ngờ nhỉ ?
Tiêu Lạc chỉ lắc đầu đành cười trừ, cô nàng Thẩm Dao này là cô bạn thân được cô quen khi ở Cộng Hòa Séc. Nhưng điều đáng ngại là Thẩm Dao lại yêu đơn phương Vương Tư Truy, cô nàng đã từng một lần bị anh ta từ chối một cách thẳng thừng, nhưng như thế nào thì cô nàng vẫn không hề có ý định từ bỏ.
Không gian bỗng chốc rơi vào cảnh ngượng ngùng, bất ngờ Thẩm Dao nhìn chung quanh nhà rồi lên tiếng.
_ Bọn trẻ đâu rồi ?
_ Được bà nội dẫn đi chơi rồi
Thẩm Dao khẽ a một tiếng, hai người họ nói chuyện đến khoảng nửa tiếng và cuối cùng cô nàng cũng ra về. Tiễn cô nàng ra cửa bất giác Tiêu Lạc khẽ hỏi :
_ Dao Dao, đừng bao giờ đánh mất bản thân trong khi cố níu kéo người không quan tâm tới việc sẽ đánh mất cậu
Nghe Tiêu Lạc nói như thế, cô nàng Thẩm Dao đành cười nhạt :
_ Không sao đâu, tớ tự biết bản thân mình nên làm gì rồi
Thẩm Dao mặc dù biết rõ người mà Vương Tư Truy thích chính là Tiêu Lạc, nhưng không đồng nghĩa là cô nàng sẽ ghét Tiêu Lạc đâu. Tuy có chút ganh tị với cô nhưng Thẩm Dao không hề thể hiện ra ngoài chỉ giấu ở tận sâu trong lòng.
...
Khoảng bảy giờ tối Lăng Bạch Ngôn bất ngờ nhắn tin cho cô với tiêu đề là Đi Hẹn Hò ! Đọc xong, mà tim Tiêu Lạc muốn nhảy dựng dựng như đười ươi lên lại vừa có chút căng thẳng, thú thật đây là lần đầu tiên cô được đi hẹn hò đấy.
Bầu trời vào ban đêm sẽ se lạnh nên Tiêu Lạc quyết định mặc cho mình một váy sơ mi xòe dài thắt eo, với thiết kế phối hai màu đen và nâu sang chảnh không dừng ở đó cô còn phối thêm áo khoác măng tô dạ dáng dài.
Nhìn vào trong gương Tiêu Lạc khẽ xoay người một vòng, sau đó đưa tay ôm mặt đang ửng đỏ kia :
_ Mặc như vậy ổn rồi chứ ? căng thẳng quá đi mất
Lúc cô đi xuống là đi thấy Lăng phu nhân và ba đứa nhóc đang ngồi xem phim truyền hình, nghe tiếng của bước chân Lăng phu nhân nhanh chóng quay sang nhìn.
Mắt thấy cô ăn mặc gọn gàng dường như muốn đi đâu đó nên Lăng phu nhân mới hỏi.
_ Tiểu Lạc, con định đi đâu à ?
Tiêu Lạc nhất thời giật thót người, vội vàng lấy bình tĩnh mà trả lời :
_ À Dạ, thật ra là con có hẹn với Thẩm Dao bạn thân của con ạ
_ Là vậy à, thế con đi nhanh đi kẻo muộn giờ
Lăng phu nhân dường như một chút nghi ngờ không hề có, Tiêu Lạc khẽ thở phào nhẹ nhõm trong người rồi nhấc chân nhanh chóng đi, nhưng hành động của cô lại không thể qua mắt được Lăng Bạch Quân và Lăng Bạch Sâm đâu.
Hai nhóc con khẽ quay mặt nhìn nhau rồi bất ngờ bụm miệng cười khúc khích, trong đầu của hai bọn nhóc lúc này kiểu :
" Mami nói dối không cần viết nháp sao ?"
Tiêu Lạc ra khỏi cổng đi khoảng mấy chục bước sau đó thấy ngay chiếc xe Lamborghini Veneno Roader màu bạc đậu ngay ở đó, bên cạnh còn có Lăng Bạch Ngôn đang dựa người vào thành xe, Tiêu Lạc bất giác nhoẻn miệng cười rồi nhanh chóng đi đến.
_ Bạch Ngôn !
_ Lại đây
Lăng Bạch Ngôn đứng thẳng người lại sau đó dang hai tay ra lệnh, Tiêu Lạc nhanh chóng sà vào lòng anh.
_ Nói anh nghe, có nhớ anh không ?
_ Nhớ, nhớ chết đi được
Nghe anh hỏi, Tiêu Lạc không hề chừng chừ mà đáp khoé môi Lăng Bạch Ngôn không tự chủ khẽ cười, không nói không rằng mà cúi xuống hôn ngấu nghiến vào đôi môi cô.
_ Umm..
Hai tay Tiêu Lạc quàng qua eo Lăng Bạch Ngôn đôi mắt nhắm nghiền lại để hưởng thụ nụ hôn mạnh mẽ của anh mang lại.
Khoảng một lúc sau Lăng Bạch Ngôn mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi mỏng của Tiêu Lạc, ánh mắt lưu mờ nhìn cô.
_ Đi thôi
_ Anh định đưa em đâu ?
_ Đi dạo phố đêm để hẹn hò
Hai người nhanh chóng leo lên xe, đi đến phố đêm của thành phố Lạc Thành.
Lăng Bạch Ngôn vẫn luôn nắm tay Tiêu Lạc như sợ cô sẽ lạc mất nên cứ nắm chặt, Tiêu Lạc thích thú nên đã kéo tay Lăng Bạch Ngôn nhanh chóng đi đến gian hàng bán bánh gạo cay.
_ Chúng ta ăn bánh gạo cay được không anh ?
_ Ừ, theo em
Tiêu Lạc gọi hai phần bánh gạo cay, Lăng Bạch Ngôn lần đầu khi ăn bánh gạo cay có chút lạ lẫm nhưng sau đó cảm thấy vừa miệng, hai người tiếp tục di chuyển đến gian hàng chả cá xiên.