Hạ Như Ân cười và cảm ơn Nhật Hạ.
"Sao chị mua nhiều đồ chơi cho thằng bé quá vậy ạ." Hạ Như Ân nhìn đống đồ chơi mà ngại ngùng hỏi cô.
"Thằng bé rất dễ thương chị thích cậu bé lắm, nhiều lần ở Pháp chơi mà chị lại không gặp được cậu bé"
"Dạ, con cảm ơn cô Hạ chưa?
"Dạ rồi ạ, con thích cô Hạ lắm ạ." Hạ Minh Huy mặt dính đầy kem lém lỉnh nói.
"Cô Hạ cũng rất thích con.." Nhật Hạ xoa lấy đầu cậu bé.
"Hai mẹ con về không chị đưa về luôn cho." Nhật Hạ hỏi.
"Dạ thôi ạ, bữa nay thằng bé làm phiền chị đủ rồi ạ, em có xe để em đưa thằng bé về." Hạ Như Ân giọng nói ngại ngùng tử chối Nhật Hạ
Hạ Như Ân lau miệng cho cậu bé, sau đó cả ba người chào tạm biệt nhau đi về. Hạ Như Ân bỏ đống đồ chơi của cậu vào sau xe.
"Ông tướng à, sau này con không được làm phiền cô Hạ như vậy nghe chưa..
"Vâng ạ.
Cậu bé ngồi ở ghế phụ say xưa chơi siêu nhân, cậu bé lại hồn nhiên hỏi cô một câu.
"Mẹ à, mẹ không yêu ba Kỳ ạ" Trước câu hỏi của cậu bé, Hạ Như Ân ngơ ra nhìn cậu, không biết tại sao cậu lại hỏi như vậy.
"Sao con lại hỏi như thế." Hạ Như Ân vừa lái xe vừa hỏi cậu bé.
"Tại con nhìn thấy mẹ và ba Kỳ không thân thiết với nhau, nhưng ngược lại con thấy cô Hạ lại rất yêu ba Kỳ.
"Đúng rồi, cô Hạ rất yêu ba Kỳ nhưng mẹ bà ba Kỳ không phải là vợ chồng, ba Kỳ chỉ là ba nuôi của con thôi.
"Dạ, con biết điều đó từ lâu rồi ạ" Hạ Minh Huy khi biết Dương Kỳ không phải ba ruột của mình cậu không buồn ngược lại có chút gì đó vui vui trong lòng.
"Thế chồng của mẹ đâu ạ." Hạ Minh Huy lại thắc mắc hỏi, Hạ Như Ân bất lực trước những câu hỏi của cậu bé.
"Tên lão già đó bận đi công tác rồi, lâu lâu sau mới về.." Hạ Như Ân chóp vào cánh mũi cậu bé mà cười.
"Vậy chú ấy cũng là bố ruột con đúng không ạ
"Ừm..
————-
2 tháng sau.
Trong 2 tháng qua Hạ Như Ân rất bận, Hạ Như Ân đi đâu người lái xe sẽ là Hạ Tử Sâm, bên Pháp thì anh là một chủ tịch, còn về đây anh như trợ lý đắc lực của Hạ Như Ân.
"Chị hai ơi, có công ty muốn hợp tác với chị ạ." Hạ Tử Sâm đang mượn laptop của cô giải quyết một chút công việc ở Pháp.
Thì thấy mail gửi tới.
"Em cứ chấp nhận đi, chị mệt quá chị nghĩ ngơi đã, ngày mai đưa chị đi là được.
"Vâng ạ"
****
Sáng hôm sau!
Hạ Như Ân mệt mõi tỉnh dậy để chuẩn bị gặp đối tác, trong suốt hai tháng qua kể từ khi cô về nước đã có rất nhiều công việc chở cô, vốn cô rất muốn về thăm bố mẹ càng sớm như do công việc nên vẫn chưa về được.
Hạ Minh Huy cô cũng phải để cậu bé ở bên nhà Dương Kỳ.
Hạ Tử Sâm lái xe đưa cô đến một tập đoàn, nhìn sơ qua cô cảm thấy nó rất quen thuộc, cô phải cố gắng nhớ lại, khi đã nhớ ra thì Hạ Tử Sâm đã kéo tay cô vào.
Đó là tập đoàn Phong Thị, công ty của Phong Thần Vũ, Hạ Như Ân muốn chạy đi nhưng đã bị Hạ Tử Sâm lôi lôi cô đi trong tập đoàn mà không thương tiếc.
Hạ Như Ân canh lúc Hạ Tử Sâm đang đứng nói chuyện với thư ký của Phong Thần Vũ, cô đã đâm đầu chạy mà không nhìn về phía trước.
Hạ Như Ân không để ý nên đã đụng trúng một người đàn ông thân hình chuẩn men còn rất đẹp trai, Hạ Như Ân xém té người đàn ông đã ôm lấy eo cô lại.
"Bé con à, em sợ gặp tôi đến như vậy sao" Phong Thần Vũ lên tiếng Hạ Như Ân hốt hoảng ngẩng đầu lên tay cô đang đụng vào bờ ngực săn chắc của anh.
Hạ Như Ân muốn đẩy người cô ra nhưng đang bị anh giữ chặt ở eo.
"Buông tôi ra." Hạ Như Ân cau mày nhìn anh.
"Hạ Như Ân em định trốn anh đến bao giờ nữa, 5 năm qua vẫn chưa đủ với em sao.
"Xin lỗi! Phải nói bao nhiêu lần nữa đây, tôi là Donna." Hạ Như Ân vẫn cương quyết không chịu thừa nhận.
Hạ Tử Sâm xoay qua thì không thấy cô đâu, nhìn thấy bóng dáng người đàn ông quen thuộc đang giữ chị mình lại, anh lại tưởng chị mình lại gây chuyện láo cá với người ta.
Anh vội vã chạy lại mà hốt hoảng.
"Chị hai, chị lại gây chuyện gì nữa vậy." Hạ Tử Sâm đương nhiên vẫn còn nhớ mặt người anh rể đã từng cho mình mấy trăm ngàn tệ tiêu vặt hằng tháng mà.
Hạ Như Ân quay đầu lại nháy nháy mắt với Tử Sâm, anh lại không hiếu ý cô, mặt vẫn cứ ngơ ra
"Hạ Tử Sâm.." Phong Thần Vũ đương nhiên là nhận ra em trai của cô.
"A, anh rể lâu rồi không gặp anh." Hạ Tử Sâm vui vẻ đi lại bắt tay Phong Thần Vũ, Hạ Như Ân đập tay lên chán, canh thời cơ cô lại muốn chuồn đi, Phong Thần Vũ nhanh tay đã kéo cô lại.
"Chị hai à, chị bị sao vậy ạ, sáng giờ chị cứ chạy trốn mãi, chị muốn đi chơi chút nữa em dẫn chị đi, bây giờ vào bàn hợp đồng trước đã" Hạ Tử Sâm chán nản cô chị hai này, kéo tay cô đi, vẻ mặt thất thần vô vọng của cô nhìn với đời.
"(Cái thằng em trời đánh này, giấu 5 năm trời, vốn không muốn gặp lại anh ta mà giờ lộ tẩy hết rồi, anh ta là đồ đáng ghét)" Hạ Như Ân chửi thầm trong miệng.
Cả hai đi chung thang máy với nhau, Phong Thần Vũ nhìn cô bằng ánh mắt của một kẻ si tình, cô nhứ một con thỏ đứng núp đằng sau lưng Hạ Tử Sâm.
Rõ ràng, là đợt trước còn hùng hổ đánh người ở quán bar mà giờ lại sợ anh chồng 5 năm không gặp của mình!!