Chapter 41 : Hành động
Một lúc sau, cửa phòng khám mở ra, rất may là Der đc cứu kịp thời , ko thì e rằng lành ít dữ nhiều.
Lúc này Der đã phải khai thật, nói đúng như những gì nàng suy đoán. Ôn Phạm cũng hớt hải chạy vào phòng khám, thấy cậu tới nàng cũng liền ra ngoài nói chuyện riêng
" Nói đi "
" Bà Minju tên thật là Khiêm Min, đại tiểu thư Khiêm gia. Nhưng 43 năm trc bà ấy phải lòng một nguời đàn ông bình thường, nhưng lại ko đc sự đồng ý của gia đình, bà ấy quyết định cao chạy xa bay với nguời mk yêu. Và bà ấy đã sinh ra một cậu con trai cũng chính là tên lần trc bị sếp dạy dỗ. Và nghe nói trg 43 năm Khiêm gia luôn cố gắng tìm Khiên Min, với mục đích lấy lại vòng cổ vì cho rằng bà ấy ko xứng. Trong 43 năm bà luôn thay đổi nơi ở cùng chồng, sau khi sống đc 10 năm như vạy thì chồng cũng bị bệnh mà chết "
" Sao bà ko đưa cái vòng ây cho Khiêm gia luôn, sống yên bình cùng gia đình còn tốt hơn . "
Ôn Phạm trả lời
" Nghe nói cái vòng cổ ấy là báu vật gia truyền, có tin đồn có thể mở đc kho báu, ai có đc nó có thể xưng bá thiên hạ . "
" Wow, lần đầu nghe. Xem ra phi vụ lần này khó ăn rồi. "
" Thưa sếp, đúng là hôm qua đại thiếu gia Khiêm gia - Khiêm Long tới trao đổi vòng với Der, rồi cho thuộc hạ diệt khẩu Der. Và tôi điều tra ra Khiêm Long vẫn chx rời đi. "
" Chưa rời đi? "
Nàng cảm thấy có hơi lạ, nếu đúng như Ôn Phạm nói thì chiếc vòng đó rất quan trọng. Đáng lẽ phải đem về ngay mới đúng chứ. Sao vẫn còn lạc trôi ở đây?
Có lẽ nào hắn ta bán đứng Khiêm gia đưa vòng cho kẻ khác? - Một ý nghĩ sựơt qua đầu nàng.
" Có thể điều tra xem Khiêm Long đang ở đâu ko? "
" Có "
" Ừm, đừng để lộ đâu vết "
" Vâng "
Quay trở lại phòng bệnh, Der đang nằm nghỉ ngơi, thấy vậy nàng cũng rời khỏi phòng bệnh, tới Diệp Y 1 để làm một số chuyện.
Nàng múôn tự mình kiểm tra vòng cổ hình giọt nuớc màu đỏ ấy, chiếc vòng cổ tên là Khiêm. Một cái tên thôi cũng chứng tỏ là thuộc về gia tộc nào rồi.
Nó có lịch sử rất lâu đời, từ thế kỷ 15 - lúc mà Khiêm gia ra đời. Và ông tổ Khiêm gia đã xây dựng một tòa kho báu trên hòn đảo , tính tới thời điểm hiện tại nó tên là Kaeo. Để mở đc kho báu thì pk có vòng cổ đó, chỉ riêng vòng đó mới mở đc.
Một lúc sau, Ôn Phạm gửi tin nhắn
" Khiêm Long đang ở khách sạn X, phòng 362 tầng 3. Tôi điều tra đc chiều nay lúc 3h hắn có hẹn gặp nhị Tấn gia - Tấn Việt tại du thuyền do Tấn gia tổ chức "
" Tốt . Bây giờ tới Diệp Y 1 bàn kế hoạch "
" Vâng "
Tấn gia? Một gia tộc hắc đạo cũng khá nổi nha.
Vậy đúng như nàng nghĩ Long Khiêm đang có ý định phản bội Khiêm gia.
Đúng lúc này một nhân viên vào và đưa cho cô một thư mời
" Lui ra đi "
" Vâng "
Nàng mở ra và đọc xong kiểu: Thời tới!
Lúc này Ôn Phạm cũng đã tới, bắt gặp nụ cuời thực đê tiện, nham hiểm khiến hắn phải rùng mình. Thấy cậu tới nàng nói
" Chiều nay chúng ta sẽ tới du thuyền do Tấn gia tổ chức"
Nói rồi chỉ tay vào tấm thiệp mời.
Chiều lúc 3h kém15 nàng đã tới. Nàng mặc một bộ vest biến tấu và có điểm vài trang sức, trông rất truởng thành, uy nghiêm. Đi cùng cô là Ôn Phạm.
Buớc lên cái du thuyền sang trọng, nàng nở nụ cừơi công nghiệp trào hỏi mọi nguời.
Nàng liếc mắt nhìn ko thấy Long Khiêm và Tấn Việt, nàng khẽ cười rồi lẩn đi trong đám đông, chỉ để lại ÔN Phạm tự mình đối phó.
Đi lên tầng hai của tàu, một căn phòng khóa kín nàng nghe thấy tiếng của Long Khiêm và Tấn Việt, bỗng nhìn thấy một nhân viên nữ đang chuẩn bị bê thức ăn vào , nàng nhìn xung quanh ko có ai cả.
Nhanh gọn lẹ đánh ngất nhân viên nữ rồi sang phòng bên cạnh mặc quần áo của nhân viên đó rồi gủa dạng quang minh chính đại đi vào.
Đúng thật là Khiêm Long và Tấn Việt, nàng hành động như bình thuờng đặt thức ăn lên bàn rồi nhanh chóng đảo mắt thăm dò, kìa!!
Một cái hộp màu đỏ để trc mặt Khiêm Long, cái hộp có thể chứa chiếc vòng cổ, nhưng h lms để lấy đâu ta?
Nàng cũng ko có sự cbị gì cả.
" Xong rồi thì cút! " - Hơi thở lạnh lẽo phát ra từ Khiêm Long. Khiêm Long kém tuổi hơn bà Min , vì thế dù ở độ tuổi 45 vẫn giữ đc sự anh tuấn, phong độ.
" Vâng " - Nàng đáp
Nói rồi nàng nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này Tấn Việt mới nói
" Sao tôi cảm giác nhìn cô ta rất quen mắt ? "
" Là nhân viê mà ngày nào mà chả gặp, quen mắt cũng đúng thôi "
" .. Ừm "
Đi ra khỏi phòng nàng cảm thấy có vấn đề, vì càng là đồ vật quan trọng thì càng phải tụ tập chỗ ít người mới đúng chứ? Sao lại mời nhiều người tới thế này?
Hơ hơ, nàng lầm rồi. Những người ở đây đều là người của Tấn gia, hắn mời nàng chỉ là trùng hợp với lại chỉ cho nguời ngoài thấy đi du thuyền còn có Diệp chủ tịch - Diệp Manh Y, và mục đích thật sự là dụ Der tới.
Hắn ko trực tiếp gặp Der vì nghe nói bên cạnh hắn có kẻ chống lưng, còn kẻ nào thì hắn điều tra ko ra.
Ha, còn ai ngoài đây nữa chính là nàng. Vì thế hắn mới dụ Der tới, múôn Der tự dâng mình tới cửa
Vì hắn ko biết kẻ chống lưng của Der nên hắn chọn bừa một nguời chính là Manh Y.
Thật đen đủi cho ông chú.
Cuộc chơi trên du thuyền là 3 ngày, Ôn Phạm đang đi tìm bóng dáng của nàng thì bắt gặp Der đang đứng im một chỗ.
Der ko biết nàng là Diệp Manh Y cũng tới. Một nhóc ngu ngục!
Thấy hắn Ôn Phạm ngạc nhiên nhưng trc tiên ko đc đánh rắn động cỏ, hắn nhanh chóng đi tìm nàng.
Thấy nàng đang đu xuống từ bậc cầu thang, hắn nhanh chóng chạy lên nói thầm
" Der xuất hiện ở đây "
Nghe vậy nàng liền kinh ngạc nhưng chỉ đc vài giây, rồi vẫn giữ trạng thái bình thuờng.
" Dẫn tôi đi gặp Der "
Nói rồi Ôn Phạm đi trc dẫn đuờng, thật may Der vẫn đứng im ở một chỗ gần lan can thuỳên. Thấy nàng Der rất kinh ngạc , nàng tới gần cậu ta. Cậu ta sốt ruật, hấp tấp nói
" Sao chị lại ở đây? "
" Sao tôi ko đc ở đây? Cậu ko ở viện duỡng thưong chạy tới đây làm gì? "
" Bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi, thuyền cũng đã rời bến rồi. "
" Em nói gì cơ? " - Manh Y khó hiểu hỏi
" Chị ko phát hiện gì sao? Những nguời ở đây ko phải là khách mà là ngưòi của Tần Việt. Hắn dụ em tới đây, còn chị chắc là nguời trùng hợp đc hắn chọn thôi "
Manh Y cành khó hiểu đưa mắt nhìn mấy " khách mời " , trông rất chi là bình thường. Ôn Phạm khó chịu hỏi
" Người đựoc chọn, ý là gì? "
Der đưa mắt nhìn xung quanh nói
" Thì là ngưòi duy nhất chứng kiến cảnh này rồi cũng bị giết mà thôi "
Der càng nói càng khó hiểu. Ôn Phạm thật múôn đấm cho Der vài quả nhưng lại bị nàng ngăn cản.
" Vậy cậu cũng là ngưòi đc chọn? "
Der lắc đầu cười ngao ngán
" Em bị dụ tới đây, trong tay chúng có một điều khiển, chỉ cần ấn nút màu đỏ mẹ em sẽ chết vì trong cái phòng viện mà mẹ em đang nghỉ ngơi đc gắn bom"
Mẹ của Der là do nàng cung cấp tiền tới bệnh viện phẫu thuật.
Nghe vậy , sắc mặt nàng thật khó coi, rồi liếc nhìn những " khách " đc mời càng khó chịu hơn.
Chết tiệt!
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!