Trên mặt Trần Uyển Như sáng lên bởi nụ cười.
Tô Thần đứng bên cạnh, nhìn đám nhỏ vây quanh Trần Uyển Như, ánh nắng đặc biệt chiếu sáng lên trên người cô, trên mặt là một nụ cười. Mặc dù khuôn mặt có bị che phủ bởi nhiều lớp son phấn, thế nhưng anh lại cảm thấy rất đẹp. Vẻ đẹp này….. không hiểu vì sao khiến anh rất thích thú.
Đặc biệt là, có một đứa nhỏ nhất lao vào trong ngực cô, đòi cô ôm một cái. Ánh mắt cô cực kỳ cưng chiều ôm đứa nhỏ vào lòng, khẽ hôn lên má đứa nhỏ khiến nó giống như được ăn kẹo, nó vui mừng hôn lại cô.
Sau đó những đứa nhỏ kia thấy vậy cũng đòi Trần Uyển Như ôm, hôn.
Cũng may người trông giữ đến, dụ đám nhỏ đi chỗ khác.
Sau đó Trần Uyển Như mới cất bước, đi vào bên trong cô nhi viện.
Tô Thần đi vào cùng.
Đi vào bên trong, ở căn phòng ngoài gặp một cô gái trẻ đang đứng, vì khóc mà viền mắt hồng hồng, thấy Trần Uyển Như, nước mắt như mưa rơi xuống: “ Chị Uyển Như…..”
Trần Uyển Như hiện tại khuôn mặt đã không còn nụ cười ngọt ngào như vừa rồi gặp lũ nhỏ, giọng cô cực kỳ bén nhọn: “ A Kim đâu?”
Cô gái chỉ chỉ vào bên trong nhà.
Trần Uyển Như không nói thêm lời nào, cô đẩy cửa ra, thẳng hướng chỉ bước vào.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!