Chu Diệp Vân đang đưa tiểu Hiên bên nôi , cô định vài hôm nữa sẽ bế tiểu Hiên về Mỹ thăm chú của cô . Cũng đã rất lâu cô chưa được gặp .
Chu Diệp Vân bây giờ vì thức đêm cho tiểu Hiên ti và ăn uống khoa học nên rất nhanh lấy lại vóc dáng , cô bây giờ chỉ có da có thịt xưa hơn .
Đang miên man nhìn ngắm tiểu Hiên thì bỗng dưng chuông cửa liên tục reo liên tục lên làm cho tiểu Hiên đang ngủ ngon cũng phải thức giấc .
* Oe oe *
" Ngoan , tiểu Hiên của mẹ ngoan " cô bế cậu lên dỗ dành .
* Oe oe oe *
Chu Diệp Vân vừa dỗ mà vừa nhăng mặt khi chuông cửa cứ bấm liên tục . Cô bắt buộc phải vừa dỗ tiểu Hiên vừa đi ra mở cửa .
* Oe oe oe *
Khuất Trác Hiên trong lòng nôn nóng gặp Chu Diệp Vân nên anh cứ bấm chuông liên tục , anh bấm muốn liệt cả chuông .
* Oe oe oe *
" Ngoan , ngoan , nín nào "
Chu Diệp Vân vừa mở cánh cửa thì Khuất Trác Hiên đã lao vào , mắt anh đỏ hoe lên khi nhìn hai mẹ con Chu Diệp Vân .
Chu Diệp Vân mở mắt to ra , cô nhìn anh đến quên cả dỗ tiểu Hiên đang khóc trên tay .
" Diệp Vân? " anh nghẹn ngào gọi tên cô
Chu Diệp Vân như chết đứng , cô không ngờ anh lại đến tìm mình .
Khuất Trác Hiên nhìn xuống tiểu Hiên đang khóc trên tay cô , giọt nước mắt anh rơi xuống khi thấy tiểu Hiên rất giống mình , đứa bé này chính kết quả tình yêu của anh và cô .
Khuất Trác Hiên bế tiểu Hiên trên tay cô dỗ dành , chưa bao giờ anh hạnh phúc như bây giờ .
" Ngoan , nín nào , ba thương "
Hai chữ ' Ba thương ' của Khuất Trác Hiên làm cho nước mắt của Chu Diệp Vân trào ra , trái tim mong manh của cô lại đau lên từng hồi .
Tiểu Hiên dừng như cảm nhận được tình thương của ba nên cậu nín khóc ngây sau đó mà quơ quơ tay lên , Khuất Trác Hiên cúi xuống hôn vào cặp má của cậu rồi mỉm cười .
Khuất Trác Hiên sục nhớ đến Chu Diệp Vân , anh ngước lên nhìn thì thấy nước mắt của cô đã đầy cả khuôn mặt .
Chu Diệp Vân bị anh nhìn thì lau nước mắt quay lưng với anh , cô bây giờ không biết phải đối diện với anh làm sao khi anh và Lục Uyển Đình đang hạnh phúc với nhau .
" Em ..em dỗ con ngủ đi "
Chu Diệp Vân lau sạch nước mắt rồi quay lưng lại bế tiểu Hiên từ tay anh rồi đi thẳng vào phòng .
Chu Diệp Vân đóng cửa phòng lại rồi ngồi xuống giường kéo dây áo xuống cho tiểu Hiên ti , thằng bé phải ti sữa no mới ngủ được .
Khuất Trác Hiên thấy Chu Diệp Vân đi vào phòng thì cũng đi theo , mở cửa ra thì thấy cô đang cho con ti , anh đi lại nhìn hai mẹ con .
Chu Diệp Vân thấy anh cứ nhìn vào bầu ngực mình mà quay lưng với anh , sao anh có thể tự nhiên như vậy .
Sau khi cho tiểu ti no thì Chu Diệp Vân đặt cậu nằm xuống nôi ru ngủ , vì được ti no và đang muốn ngủ nên chỉ vừa đặt xuống thì mắt đã nhắm híp lại rồi chìm vào giấc ngủ .
Khuất Trác Hiên thấy tiểu Hiên như vậy mà mỉm cười rồi ôm chầm lấy cơ thể thơm sữa của Chu Diệp Vân từ phía sau .
" Anh xin lỗi " anh hôn đỉnh đầu cô .
" Diệp Vân anh xin lỗi , ngàn lần xin lỗi em "
Chu Diệp Vân nước mắt lặng lẽ rơi xuống , tay bấu vào chiếc nôi của tiểu Hiên.
" Diệp Vân ? Tha lỗi cho anh được không ? Anh rất cần em , một năm qua anh sống như người đã chết , nhiều lần anh đã muốn chạy đến ôm lấy em nhưng anh lại sợ phá hoại hạnh phúc của em , anh xin lỗi " Khuất Trác Hiên xoay người cô lại , đặt lên môi cô một nụ hôn .
Chu Diệp Vân nước mắt rơi lả chả .
" Diêp Vân ? Một năm trước lúc ở phòng làm việc anh và Lục Uyển Đình không có gì với nhau cả , lúc đó anh chỉ muốn chọc cho em ghen lên nên mới ôm lấy cô ta . Anh định khi giải quyết cô ta xong thì đi đến chung cư tìm em , nhưng anh lại nhìn thấy em cùng Đàm Tuấn tay trong tay lên máy bay , lúc đó anh rất đau khổ ." Khuất Trác Hiên ôm chặt cô vào lòng .
" Híc ...híc ..có thật không có gì không ? Híc ..híc "
" Thật , anh dùng mạng mình ra đảm bảo là anh và ......"
" Đừng nói nữa , em tin anh , em luôn tin anh và yêu anh ..hức " cô bật khóc nức nỡ.
" Đừng khóc nữa , đã làm mẹ rồi còn khóc như trẻ con "
Khuất Trác Hiên kéo nhẹ Chu Diệp Vân ra rồi lau nước mắt cho cô , cô vì tủi thân mà cứ thút thít mãi .
" Tại sao không nói với anh "
" Em sợ anh không cần hai mẹ con em nữa , em sợ phiền đến anh "
" Hai mẹ con em là tất cả đối với anh , trên đời này thứ Khuất Trác Hiên anh cần nhất chỉ có em và con của chúng ta . Gần một năm nay dù không xuất hiện trước mặt em nhưng anh vẫn lẵng lặng quan sát em , có biết anh nhớ em đến sắp chết rồi không "
" Trác Hiên , em thật lòng rất yêu anh , em xin lỗi về chuyện lúc trước "
" Ừm , chúng ta đừng nhắc chuyện cũ nữa được không . "
Khuất Trác Hiên nhìn xuống nôi thấy tiểu Hiên đang ngủ say .
" Vâng "
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!