Một tháng nay trôi Chu Diệp Vân cứ ru rú trong nhà , cô không đi làm cũng không đi đâu cả . Cứ cách một tuần là bà Khuất đi qua thăm cô và bà bảo Khuất Trác Hiên dạo này rất hay đi công tác .
Khuất Trác Hiên một tháng nay không hề đến tìm Chu Diệp Vân cũng như không liên lạc với cô .
Chu Diệp Vân khoảng ba ngày nay cô không ăn uống được gì , cứ ăn là nôn ói suốt .
Chu Diệp Vân từ phòng tắm đi ra , gương mặt nhợt nhạt không có một chút sức sống .
Chu Diệp Vân định lên giường nằm nghĩ thì bên ngoài có chuông cửa , cô uể ải đi ra .
Cách cửa mở ra , Chu Diệp Vân rất mong là Khuất Trác Hiên đến tìm mình nhưng không phải . Là Đàm Tuấn .
" Diệp Vân , sao sắc mặt em kém vậy ? Không khỏe sao? "
" Em không sao? Chắc do thiếu ngủ "
Đàm Tuấn ngồi xuống sofa còn Chu Diệp Vân thì đi lấy nước mời anh .
" Anh uống nước đi "
" Cảm ơn em , dạo này công việc em thế nào ? "
" À , vẫn ổn "
Chu Diệp Vân ngồi nói chuyện cùng Đàm Tuấn mà mắc ói kinh khủng , cô không hiểu mình ăn trúng thứ gì ? .
* Ọe ọe ọe *
Chu Diệp Vân bịt miệng chạy vào phòng bếp nôn ra , khi nãy cô chỉ vừa mới uống chút sữa thì cũng đã nôn ra .
Đàm Tuấn thấy Chu Diệp Vân như vậy mà lo lắng chạy vào với cô .
" Diệp Vân à , hay em gọi cho Khuất tổng đưa em đi bệnh viện khám , anh thấy em không khỏe thật đó "
" Em không ....ọe ọe "
Chu Diệp Vân dừng như sắp xĩu mà bấu tay vào bồn rữa chén , Đàm Tuấn thấy không ổn liền đi lại dìu cô .
" Diệp Vân "
Chu Diệp Vân ngất xĩu vào người của Đàm Tuấn , anh liền bế cô ra xe đi bệnh viện .
Đàm Tuấn ngồi ngoài phòng bệnh mà lo lắng không thôi , anh bây giờ đã buông bỏ tình cảm với Chu Diệp Vân và xem cô như là em gái của mình .
Đàm Tuấn vì không biết thông báo làm sao cho Khuất Trác Hiên nên anh đợi cô tỉnh rồi mới tính tiếp . Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra , Đàm Tuấn liền chạy lại .
" Chúc mừng anh , anh được lên chức ba rồi nhé , cô ấy là đang mang thai ở tuần thứ 5 , sức khỏe của mẹ khá yếu vì đang suy nhược cơ thể , anh nên chăm sóc kỹ hơn " bác sĩ vui vẻ nói với Đàm Tuấn .
" Cái gì ? Diệp Vân mang thai sao? " anh ngạc nhiên
" Anh là chồng mà cũng không biết sao? "
" Tôi không phải là chồng em ấy , tôi là anh trai "
" Vậy à , tôi xin lỗi " bác sĩ ái ngại
" Bác sĩ nói em ấy sức khỏe yếu sao? Vậy đứa bé có làm sao không? "
" Không sao , ba tháng đầu tình trạng nôn nghén là không tránh khỏi nhưng em gái cậu lại bị suy nhược cơ thể cộng thêm bị nghén nên mới ngất xĩu . Người nhà nên chăm sóc kỹ một chút "
" Vâng , tôi biết rồi , cảm ơn bác sĩ "
Bác sĩ bỏ đi Đàm Tuấn liền đi vào phòng bệnh với cô , anh nhìn Chu Diệp Vân sắc mặt trắng bệch nằm ngủ , tay thì đang truyền dịch mà đau lòng không thôi.
Đàm Tuấn nhíu mày suy nghĩ , tại sao Khuất Trác Hiên lại chăm sóc Chu Diệp Vân đến bị suy nhược cơ thể và còn không biết cô đang mang thai .
Hơn 30 phút sau thì Chu Diệp Vân tỉnh lại , cô nhìn xung quanh thì biết mình đang ở bệnh viện , kế bên thì thấy Đàm Tuấn .
" Diệp Vân em tỉnh rồi , em làm anh lo lắng quá "
" Em bị sao vậy? " cô yếu ớt nói .
" Em đang mang thai ở tuần thứ 5 lại bị suy nhược cơ thể nên mới ngất xĩu , hay là anh gọi Khuất tổng đến nhé "
Chu Diệp Vân trong đầu nỗ cái ' bùm ' , cô đang mang thai , là mang thai con của Khuất Trác Hiên .
" Anh nói em đang mang thai sao ? " Giọt nước mắt cô lăn xuống
" Phải , sao lại khóc , có biết mình đang bị suy nhược không? "
Chu Diệp Vân nước mắt rơi lả chả , cô đặt tay lên bụng mà mỉm cười , nơi đây có con của cô và Khuất Trác Hiên . Cô không ngờ mình vừa không uống thuốc thì lại đậu thai .
" Diệp Vân , em gọi cho Khuất tổng đến đi "
Chu Diệp Vân nghe câu nói của Đàm Tuấn mà nụ cười tắt hẵn , gọi cho anh sao? Anh sẽ đến sao? .
" Em và Trác Hiên đã chia tay với nhau " cô nghẹn ngào nói
" Cái gì ? Chia tay ? Vậy đứa bé này phải làm sao? "
" Em không biết , nhưng dù có chết em cũng không bỏ con đâu " Chu Diệp Vân bật khóc .
" Hay là anh đi nói với Khuất tổng được không? Anh ta sẽ không bỏ con mình đâu "
" Thôi đi , hứa với em hãy giữ bí mật chuyện này được không ? Em sẽ tìm cách nói với anh ấy "
Đàm Tuấn cứ chần chừ không dám đồng ý với Chu Diệp Vân , cô đã chịu rất nhiều đau khổ sao bây giờ lại chịu loại đau khổ này nữa .
" Đàm Tuấn ? Hứa với em đừng nói cho anh ấy biết "
" Được , anh sẽ không nói cho Khuất tổng biết nhưng em phải cho phép anh chăm sóc em "
" Được " Chu Diệp Vân nhắm mắt lại .
Đàm Tuấn nhìn Chu Diệp Vân mà đau lòng , tại sao chỉ có vài tháng mà cô đã ra nông nỗi này .