Thư Trạch bước vào nhà thấy cô và Thẩm Mộ Sơ liền cúi đầu chào hai người.
- " Chào buổi sáng Thẩm phu nhân ,Thẩm Mộ Sơ ".
Mộ Sơ lúc này liền cảm thấy lo sợ sẽ bị phát hiện " chết rồi ,Thư Trạch sao anh ta lại đến vào lúc này chứ ". Ngô Doanh Doanh liếc mắt nhìn Thẩm Mộ Sơ ,cô lại thắc mắc hỏi người đang đứng trước mặt Thư Trạch.
- " Thư Trạch à ! chẳng phải giờ này cậu đã đến công ty với Thẩm Mộ Diễn rồi sao ? sao lại còn tới đây làm gì."
Thư Trạch liền tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe câu nói này " chẳng phải thiếu gia vẫn chưa đến công ty sao , Thẩm phu nhân sao lại nói vậy."
- " Thẩm phu nhân ,tôi đến để đón thiếu gia đi làm mà."
- " Anh ta chưa đến công ty sao ?"
Thư Trạch định trả lời Ngô Doanh Doanh liền bị Thẩm Mộ Sơ cướp mất lời nói.
- " À đúng rồi Thư Trạch.....cậu quên rồi sao hôm nay anh hai đi làm sớm mà ,cậu mau mau đến công ty đi còn ở đâu làm gì ?"
- " Nhưng......nhưng......"
Mộ Sơ vừa nói vừa nheo nheo mắt và ra dấu hiệu ,thoáng chốc đã hiểu được Thẩm Mộ Diễn đang bị mắc kẹt ở trên phòng thờ của Tuyết Như không thể nào đi ra được.
- " Ờ đúng........ đúng rồi sao tôi lại quên mất nhỉ ,tôi phải đến công ty đây."
Vừa dứt lời Thư Trạch cũng quay lưng ra cửa chạy ra ngoài .Còn lại Ngô Doanh Doanh ở trong nhà với sự ngơ ngác không hiểu được ba người bọn họ đang làm gì , "một người được cho là ngủ nướng trong nhà như Thẩm Mộ Diễn mà hôm nay lại dậy sớm còn Thẩm Mộ Sơ như đang che giấu điều gì đó và Thư Trạch anh ta lại ngơ ra như không biết chuyện gì." Đang suy nghĩ mông lung cô lại bị thất tỉnh do tiếng kêu kế bên tai mình.
- " Chị dâu....... chị dâu......... chị dâu."
- " Chị sao vậy ?"
- " Ờ chị...... chị không sao ,chúng ta đi xuống bếp nấu ăn đi."
Lợi dụng lúc Ngô Doanh Doanh đi trước Mộ Sơ lấy điện thoại ra nhắn tin qua cho Mộ Diễn " lúc nãy anh muốn chết hả ,chị dâu ở bên ngoài còn mở cửa làm gì .Thiếu một chút nữa là bị lộ rồi."
[.............]
Ở trên phòng.
Tiếng tin nhắn trong điện thoại của Mộ Diễn phát ra âm thanh " ting" .Anh vội cầm điện thoại lên đọc tin nhắn sau đó nhắn lại cho Mộ Sơ " Bây giờ anh ra được chưa ?"
Thẩm Mộ Sơ ở dưới lầu thấy tin nhắn liền gửi thêm một tin " Tạm thời bây giờ anh ở trong phòng đi , khi nào em thấy tin hình ổn thì sẽ kêu anh."
[............]
Thời gian cứ thế trôi qua ,trong nhà cũng không còn nhiều việc để làm .Doanh Doanh cũng nghĩ là sẽ ra phòng khách xem phim nhưng cô nhớ lại trên phòng có quên gì đó ,sau một vài giây suy nghĩ cô cũng nhớ ra " mình đã quên thay ga trải giường " .Cô đứng dậy đi thẳng về phòng.
Mộ Sơ cũng không quá thắc mắc vì anh biết đây là cơ hội để anh có thể kêu Mộ Diễn ra ngoài .Vội vàng chạy lên phòng gõ cửa " cốc......cốc......cốc.....cốc".
- " Thẩm Mộ Diễn........ Thẩm Mộ Diễn chị dâu đi về phòng rồi ,anh mau mau ra ngoài đi."
Bên trong phòng anh nghe được tiếng gọi của Mộ Sơ nhanh chóng đứng lên mở cửa phòng ra.
- " Cô ấy đi rồi sao ?"
- " Chị dâu vừa mới về phòng.........mà lúc sáng anh chọc gì chị dâu sao ,em nhìn mặt chị ấy không vui khi nhắc đến anh ......có vẻ là hơi cáu gắt đấy."
Nghe được câu hỏi ngây thơ này của em trai mình Thẩm Mộ Diễn lại nhớ tới chuyện tối hôm qua và bật cười.
- " Anh cười cái gì ?"
- " Em khờ quá đi......chị dâu em kiếm anh chắc là do hỏi về trò chơi lúc tối hôm qua anh và cô ấy chơi đấy."
- " Trò chơi gì ?em tham gia được không."
- " Trò chơi của người lớn ,con nít không nên tham gia."
Thẩm Mộ Sơ cũng không phải là con ruột của nhà họ Thẩm ,anh chỉ là được gia đình này nhận nuôi .Anh chợt nghĩ " mình bằng tuổi với anh ta ,cũng đã 25 tuổi rồi mà sao anh ấy cứ gọi mình là con nít chứ"