Chương 194: Cầu hôn.
Ngay tại giây phút này, Hà Linh Chi thực sự không biết phải diễn tả cảm xúc của bản thân hiện tại ra sao, hạnh phúc có, cảm động có, bất ngờ có, và hơn hết là cô không dám tin những thứ này là sự thật. Trái ngược lại với sự bộn bề cảm xúc của Hà Linh Chi, thì Phương Thần Phong vẫn vô cùng bình tĩnh và kiên nhẫn quỳ gối chờ đợi câu trả lời của cô.
Một lần nữa lặp lại ba từ “Lấy anh nhé!”, ánh mắt của Phương Thần Phong tràn ngập mong chờ nhìn vào đôi mắt ngập nước của Hà Linh Chi, lần này thì cô đã thực sự chắc chắn những điều xảy ra trước mắt mình là thật, đôi môi anh đào từ từ nâng lên một nụ cười hạnh phúc, cô không nói gì mà gật đầu thay cho câu trả lời.
Nhận được sự đồng ý của Hà Linh Chi, Phương Thần Phong vui mừng đến nỗi không che dấu được cảm xúc thật của bản thân mà bật cười cùng với đó là đôi mắt phượng có chút ươn ướt. Từ từ đeo chiếc nhẫn đính hôn vào ngón áp úp bàn tay phải của Hà Linh Chi, ngay sau đó Phương Thần Phong lập tức đứng dậy bế bổng cô lên xoay một vòng, cánh môi bạc mỏng chuẩn xác tìm đến đôi môi Hà Linh Chi rồi đặt lên đó một nụ hôn, một nụ hôn nâng niu nhất, trân trọng nhất. Đến giờ phút này Hà Linh Chi cũng chẳng cần phải e dè gì nữa mà cũng vòng tay đáp trả lại nụ hôn của hắn.
Đúng lúc này trên bầu trời, ba chiếc máy bay chiến đấu lượn thành hình vòng tròn trên cao, tiếp sau đó từ mỗi chiếc máy bay chiến đấu, hàng loạt những cánh hoa hồng được vẩy nhũ phát sáng được thả rơi trên bầu trời đêm tạo ra khung cảnh diễm lệ chưa từng có. Bên dưới mặt biển, bốn chiếc chiến hạm không ngừng thay nhau bắn hàng loạt đợt pháo hoa có hình những chùm hoa tử đằng tím trên bầu trời mang ý nghĩa của sự vĩnh cửu trong tình yêu và hôn nhân.
Đang chìm đắm trong nụ hôn mà Phương Thần Phong mang tới, nhưng Hà Linh Chi rốt cuộc vẫn bị những thứ này thu hút sự chú ý, cái đầu nhỏ của cô định quay sang để nhìn thì lại bị hai bàn tay to lớn của Phương Thần Phong ép quay ngược trở lại tiếp tục nụ hôn còn dang dở. Mặc dù rất bất mãn với hành động này của Phương Thần Phong nhưng Hà Linh Chi cũng chỉ bật cười bằng hơi mũi rồi một lần nữa ôm lấy gáy hắn đáp trả.
Thực chất để có được bất ngờ này dành cho Hà Linh Chi, Phương Thần Phong đã phải chuẩn bị từ rất lâu, chính xác là kể từ khi cô tỉnh lại, và đây cũng chính là lý do vì sao hắn luôn bận rộn suốt thời gian qua, đến nỗi khiến cho Hà Linh Chi phải nảy sinh nghi ngờ với hắn. Nhưng cũng chính vì điều này lại làm cho Phương Thần Phong nhận ra một điều, rằng cô vẫn còn yêu hắn như trước đây, hoặc thậm chí còn nhiều hơn thế. Chính vì vậy hắn biết rằng đây chính là thời điểm thích hợp nhất để thu hoạch quả ngọt từ tình yêu giữa bọn họ.
Ở phía bên này, Lâm Minh Thiện, quản gia Tô và cả dì Ngô đều đang đứng cạnh chiếc xe lôi trẻ em phóng ánh mắt nhìn về phía đôi nam nữ đang chìm đắm trong hạnh phúc phía bên kia. Dì ngô và quản gia Tô thì khỏi phải nói, bọn họ đều đã lệ đầy mặt từ lâu, bởi chính bọn họ là người chứng kiến cô và hắn đã từng tự làm khổ nhau nhiều đến nhường nào, nhưng bây giờ rốt cuộc thì mọi chuyện cũng đã viên mãn, thử hỏi làm sao bọn họ không xúc động cho được đây.
Còn Lâm Minh Thiện, anh không nói gì và cũng không thể hiện cảm xúc quá đà như hai người họ, anh chỉ đơn giản nhìn về phía Hà Linh Chi mỉm cười chúc phúc:
‘Anh mong ở phần đời còn lại, em sẽ luôn được sống trong sự hạnh phúc.’
Ngay sau đó anh liền lặng lẽ quay người đi về phía chiếc xe thể thao của mình rồi nhấn ga rời đi, anh biết đã đến lúc mình nên chôn sâu đoạn tình cảm này đối với cô rồi, anh không muốn cô vì chuyện này mà vướng bận bất cứ điều gì, chỉ cần cô hạnh phúc, anh nguyện lùi lại phía sau để dõi theo từng bước chân của cô.
---------
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!