Chương 20 : Ghen
Hôm nay Trác Thạc Ly dẫn theo tiểu Yên qua Hác gia chơi cùng Trác Thạc Hy , cô cũng muốn qua xem thử Hác Thế Kiệt có thật lòng với em gái mình hay chưa? .
Vì hôm nay là chủ nhật nên Hác Thế Kiệt không lên tập đoàn nhưng anh vẫn miệt mài làm việc trong thư phòng . Anh đang sắp xếp mọi thứ để vài hôm nữa sẽ dẫn Trác Thạc Hy đi trăng mật .
" Thế Kiệt anh ta đâu rồi ? " Trác Thạc Ly nhìn xung quanh .
" Anh ấy ở trên thư phòng "
Trác Thạc Hy giành bế tiểu Yên từ tay chị gái mình . Cô thật sự rất muốn sinh con để cho vui nhà vui cửa .
Tiểu Yên chỉ mới 2 tuổi nên chỉ gọi được baba chứ chưa nói rành .
Trác Thạc Hy hôn mạnh vào cặp má bánh bao của tiểu Yên , cô bé liền cười khanh khách với cô .
" Ui đáng yêu quá "
" Thích thì sinh một đứa . Chị đợi khi tiểu Yên lớn thêm một chút thì sẽ sinh thêm "
" Vâng " cô mỉm cười .
Trác Thạc Hy và Hác Thế Kiệt khi quan hệ vợ chồng thì không có dùng biện pháp tránh thai nào cả . Với tình hình sức khỏe ổn định của cả hai thì bảo bối sẽ rất nhanh đến với bọn họ .
Trác Thạc Ly ở lại chơi đến gần chiều thì mới đi về Trịnh gia . Cả hai cô đều lấy chồng là thiếu gia độc nhất của Hác gia và Trịnh gia , hai gia tộc không phải ai muốn đụng vào cũng được .
Hác Thế Kiệt từ trên thư phòng đi xuống , anh dây dây thái dương vì mệt mỏi căng thẳng do công việc quá nhiều .
Trác Thạc Hy nhìn Hác Thế Kiệt như vậy mà đau lòng , cô cũng muốn san sẻ với anh công việc ở tập đoàn nhưng anh đã từ chối và chỉ muốn nhìn cô đánh dương cầm mà thôi .
" Mệt lắm sao? " cô đi lại
" Không mệt , chị em về rồi sao ? "
" Vâng "
...*******...
Buổi tối Trác Thạc Hy đi biểu diễn dương cầm , cô được vệ sĩ thân cận của Hác Thế Kiệt đưa đi . Vì Hác Thế Kiệt bận cuộc họp quan trọng nên không đưa cô đi được .
Trác Thạc Hy sau khi biểu diễn xong thì được vệ sĩ hộ tống đi về , Tề Minh vẫn như thói quen xem cô biểu diễn và chờ cô ở cửa để tặng hoa .
" Tặng em "
" Cảm ơn anh " cô mỉm cười nhận hoa
" Hôm nay Hác tổng không đưa em đi sao ? "
Mấy hôm trước nhìn thấy Hác Thế Kiệt đưa Trác Thạc Hy đi biểu diễn mà anh không dám đi đến tặng hoa , hôm nay quan sát không có Hác Thế Kiệt anh mới đến tặng , anh không muốn để Hác Thế Kiệt làm khó cô .
Đôi khi yêu một người chỉ cần nhìn ngắm người đó từ xa và cầu mong cho người đó hạnh phúc là đã mãn nguyện . Đối với Tề Minh cũng vậy , anh tự ti về bản thân của mình không xứng đáng với tiểu thư danh giá như Trác Thạc Hy . Anh thấy Hác Thế Kiệt phù hợp với cô hơn anh , Hác Thế Kiệt có tất cả mọi thứ thì tiền tài đến quyền thế .
" Không , anh ấy bận công việc "
" Vậy à "
" Cảm ơn anh vì bó hoa , em xin phép về trước "
" Được "
Tề Minh mỉm cười nhìn bóng lưng Trác Thạc Hy rời đi , biết cô đang hạnh phúc vui vẻ là đã quá đủ rồi . Lúc trước khi nhìn thấy ánh mắt của Trác Thạc Hy đượm buồn mà lòng anh rất đau xót .
Cuộc đời rất ngang trái khi anh yêu Trác Thạc Hy nhưng Trác Thạc Hy lại yêu Hác Thế Kiệt và Hác Thế Kiệt lại yêu Trương Tiểu Du . Nhưng bây giờ lại khác , chỉ có mình anh đau buồn mà thôi vì Trác Thạc Hy bây giờ rất hạnh phúc bên Hác Thế Kiệt .
Hác Thế Kiệt sau khi họp xong thì đi về Hác gia , bước vào phòng ngủ thì anh thấy một bó hoa ở trên sofa . Khi nãy Hác Thế Kiệt đã được vệ sĩ kể lại là có một người đàn ông rất lịch lãm tặng hoa cho Trác Thạc Hy và nhìn cô bằng ánh mắt rất trìu mến .
Hác Thế Kiệt mặt hầm hầm lấy bó hoa quăng vào thùng rác . Trác Thạc Hy ở Trác gia có nguyên một phòng để rất nhiều hoa của những người hâm mộ yêu thích cô .
Nhưng từ khi về Hác gia thì Trác Thạc Hy bảo trợ lý của mình đem tất cả hoa được tặng sau khi biểu diễn về Trác gia , cô rất trân trọng và cảm kích những tình cảm đó nên không bao giờ vứt lung tung .
Trác Thạc Hy đi ra với chiếc đầm ngủ hai dây , cô vừa mới tắm và tẩy trang .
" Anh về rồi sao ? Đã ăn gì chưa? Em xuống nấu cho anh nhé "
Trác Thạc Hy đi lại gần giúp anh cởi áo vest và cavat . Trác Thạc Hy nhíu mày khi không nhìn thấy bó hoa của mình để ở sofa .
" Anh có thấy bó hoa của em để ở sofa không? "
" Nó nằm trong thùng gác đấy "
" Hả ? Tại sao? Em định cấm vào bình hoa "
" Em dám sao? "
Hác Thế Kiệt ôm eo Trác Thạc Hy kéo dính sát vào người anh , bộ ngực to tròn của cô cũng đã dán vào người anh .
" Anh sao vậy? " cô nhíu mày nhìn anh .
" Anh không cho phép em đi biểu diễn dương cầm nữa , nếu thích thì đánh ở nhà cho anh nghe là được " Mặt anh nghiêm túc nói
" Anh vô lý thật đó . Tại sao em lại không được đi , anh có biết đó là ước mơ của em không ?"
Từ nhỏ Trác Thạc Hy đã có niềm đam mê với tất cả các loại nhạc cụ và đặc biệt là dương cầm . Cô có ước mơ được đứng trên sân khấu biểu diễn cho tất cả mọi người .
Hác Thế Kiệt biết mình hơi quá đáng liền nhẹ giọng nói .
" Anh không muốn em mệt mỏi thôi "
" Một tháng em đi diễn được bao nhiêu lần mà mệt mỏi . Anh là cố tình muốn làm khó em "
Trác Thạc Hy đẩy Hác Thế Kiệt ra đi lại thùng gác nhặt bó hoa lên , cô không muốn phụ lòng của những người yêu thích mình .
Hác Thế Kiệt thấy Trác Thạc Hy trân trọng bó hoa mà giận dỗi anh thì cơn nóng giận lại bùng lên . Anh đi lại giật lấy bó hoa quăng thẳng ra ngoài ban công .
" Anh "
" Huhu ...Anh dám ức hiếp em " cô bật khóc vì uất ức .
Hác Thế Kiệt nhìn Trác Thạc Hy khóc mà lòng mền nhũng , anh ôm chặt cô lại rồi lau những giọt nước mắt rơi xuống .
" Ngoan nín đi , anh mua hoa đền cho em là được chứ gì . Em muốn cắm hoa như thế nào cũng được "