Đàm Linh Chi hôm nay cùng Lam Vân đi chơi mệt đến rã người, tận chiều mới quay trở về. Lúc cả hai về đến nhà thì Cố Minh Thiên đã có mặt ở nhà, hắn ngồi ở sô pha vẻ mặt khó chịu trông rất khó coi, xem ra có ai chọc đến hắn rồi!?
- Anh sao thế? Mặt cứ hầm hầm thế kia?
Đàm Linh Chi nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi
Cố Minh Thiên từ đâu ra hắn moi một sấp ảnh ném thẳng vào người cô.
- Thân mật nhỉ?
Hắn nói như vậy, sau đó liền tức giận đi thẳng lên lầu
Đàm Linh Chi cầm xấp ảnh lên xem thì có chút sững người. Chẳng phải là cô và Cao Văn lúc ở khu giải trí sao? Làm sao được chụp với những góc cạnh hiểu lầm thế này?
Nhìn thái độ hắn như vậy là biết hắn tức giận đến cỡ nào, sở dĩ hắn không động tay động chân đến cô là vì trong bụng cô còn có một tiểu bảo bối. Đàm Linh Chi có chút lo lắng, nên đã đứng dậy từ từ đi lên phòng.
Cạch
Mở cửa phòng không thấy hắn chắc là đang bên thư phòng
Đàm Linh Chi nhanh chân bước sang thư phòng, vừa mở cửa bước vào thì...
Bụp
Giây sau đó liền nghe tiếng la thất thanh của cô
- Aaaa
Đàm Linh Chi ôm mặt ngồi thụp xuống, Cố Minh Thiên có chút hoảng nhanh chóng đi đến đỡ cô dậy, lúc nãy tâm tình đang bực lại bị mở cửa làm phiền, hắn cứ tưởng là ai nên tiện tay vơ lấy cuốn sách ném mạnh vào. Nào ngờ người đó lại là bà xã nhỏ
- Chết tiệt, xin lỗi
Cố Minh Thiên chỉ nói gỏn gọn như vậy, nhưng trong lòng rất lo lắng, vì còn đang cố nén cơn giận chứ nếu không hắn sẽ một tay nghiền nát cô!
- A..anh nghe em giải thích được không?
Đàm Linh Chi nhanh chóng xua tan đi cơn đau ở mặt mà ngỏ lời nói
- Nếu là chuyện của những tấm hình, thì tôi không hứng thú!
- Nhưng anh phải nghe em nói, em hoàn toàn không có nh...
Lời nói của cô bị giọng nói lạnh lẽo kia nhanh chóng cắt phăng đi
- Sao tôi phải nghe? Giữa tôi và em có gì để phải giải thích?
- ....
Câu nói của Cố Minh Thiên đã hoàn toàn khiến cô bất động, xấp ảnh trên tay cũng rơi vun vãi xuống nền nhà. Cô hiểu rồi, thì ra đối với hắn, thời gian qua chăm sóc cô cũng chỉ vì đứa bé trong bụng. Nếu không có tiểu bảo bối thì đối với hắn cô không là gì cả!?
Cố Minh Thiên hắn sau khi nói xong, liền lạnh lùng rời đi mặc kệ cô đứng ở đó tâm trạng như thế nào!?
Đàm Linh Chi cắn răng dặn lòng không được khóc, cô nén cơn đau trong lòng liền về chiếc phòng cũ, đêm nay có lẽ hắn sẽ không muốn ngủ với cô đâu...
Cố Minh Thiên rời đi, tâm tình vẫn còn chưa nguôi ngoai được phần nào, lái xe trên đường hắn gọi một cuộc cho hai tên bạn thân đến chỗ cũ. Hà Lục Quân và Tống Uy Vũ nghe hắn là người hẹn thì có chút bất ngờ, tên này hôm nay lại dở chứng nữa sao?
Ngồi trong phòng VIP, Cố Minh Thiên không nói gì, trực tiếp xuống ly này đến ly khác, uống xong ly đó hắn đặt mạnh chiếc ly xuống bàn rồi hỏi.
- Việc tôi nhờ cậu đã xong chưa?
- Rồi
Hà Lục Quân lên tiếng
- Tên là Cao Văn, là con trai duy nhất của Cao Gia, bằng tuổi với Linh Chi, học nghành văn học nghệ thuật.
- Hừ, tép riu, dám tiếp cận người phụ nữ của tôi, xem trời bằng vung rồi nhỉ?
Cố Minh Thiên nói rồi ngửa đầu ra phía sau, giọng nói phát ra khiến ai cũng nổi cả gai óc lên
- Cậu tính thế nào?
Tống Uy Vũ lên tiếng hỏi, liền nhấp một ngụm rượu
- Chưa đến lúc đâu!
Sở dĩ Cố Minh Thiên kêu Hà Lục Quân điều tra về Cao Văn là vì lúc hắn mới họp xong cuộc họp cổ đông đó, vừa ra khỏi phòng họp đã nhận được tin nhắn từ một số lạ, gửi kèm vài bức hình chụp sắc nét. Ngay lập tức, gân xanh trên trán đều nổi đầy lên, xiết chặt chiếc điện thoại trong tay, hận không thể đập nát nó.
Vì thế mà lại nhờ Hà Lục Quân điều gia giúp, đợi đến khi cô về sẽ hỏi cho ra lẽ. Nhưng cơn tức giận đỉnh điểm, khiến hắn không kiểm soát được mà lại bỏ mặc cô rồi rời đi không nghe một lời giải thích..!
...
Đến tận khuya, Cố Minh Thiên mới mò về, mùi rượu nồng nặc trên người khó chịu, hắn mở cửa phòng đã không thấy cô đâu, liền biết cô sang phòng bên cạnh nên đã nhanh chóng đi sang. Mở cửa đã nhìn thấy bà xã nhỏ ngủ ngon lành trên giường, nhưng cơn giận vốn không nguôi, bản thân phải cố nén lại. Thấy trên mặt cô sưng lên vì bị mình ném cuốn sách vào mặt, hắn nhẹ nhàng lấy thuốc rồi bôi giúp cô.
- Ưm...Em không có mà..
Đàm Linh Chi cử động người, phút chốc lại nói mớ trong vô thức
- ...
Cố Minh Thiên lần này im lặng, không nói gì hết. Sau khi bôi thuốc xong, hắn đứng nhìn cô một hồi lâu không biết hiện tại cảm giác mình dành cho Linh Chi là gì? Loại tình cảm này rất đặc biệt, vừa muốn yêu thương, dỗ dành và che chở. Nhưng lại nhiều lần tức giận mất kiểm soát mà hành hạ cô không ra hệ thống gì, sau những lần đó Cố Minh Thiên tự nhủ với bản thân rằng:
Mong rằng chuyện này sẽ không tái diễn nữa...Anh yêu em
Chụt
Cố Minh Thiên hôn lên trán cô một cái, tiện tay vuốt lại vài cọng tóc còn vươn trên mặt cô lại ngay ngắn.
- Minh Thiên, em yêu anh..
Đàm Linh Chi lại một lần nữa nói mớ, nhưng lần này thật sự khiến Cố Minh Thiên bất ngờ
- Em nói gì? Nói lại tôi nghe?
Vì cô nói quá nhỏ, mặc dù đã nghe được nhưng bản thân lại muốn xác nhận thêm lần nữa, nhưng tiếc rằng cô đã ngủ say rồi. Hắn chỉ nói:
- Ngủ ngon, bà xã
Ngay sau đó liền rời khỏi phòng, trước khi đi không quên kéo chăn lên đắp và điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh
————————
Đây là bộ truyện mà có lẽ tui tâm đắc nhất, mong mọi người đọc và ủng hộ. Cũng mong các độc giả thích, nếu có sai sót, mọi người có thể góp ý kiến. Tui sẽ sửa sai nhé
Iuu lắm ~~