Mà này, nhìn anh cũng có vẻ được đấy? Hay là ngủ với tôi một đêm đi, tiền không thành vấn..hức...đề
Đàm Linh Chi vừa cười vừa nói như trách móc cuộc sống trớ trêu với mình.
- Cô? Né ra
Cố Minh Thiên cau mày khó hiểu với người con gái trước mặt. Liền có chút khó chịu mà nói, khiến cả đám người đứng phía sau sợ hãi bao gồm cả Hà Lục Quân
- Ha, hay là anh yếu sinh lý? Nên không dám chứ gì, đúng thật là bọn đàn ông các anh đều như nhau nhỉ? Yêu đương chỉ vì ham muốn bản thân. Tồi tệ
Đàm Linh Chi loạng choạng bước đi, ý muốn rời khỏi đây, nhưng!
- Yếu sinh lý? Dùng thử hay không mới biết được.
Cố Minh Thiên xoay người lại vác Đàm Linh Chi lên vai mình rồi rời đi, Hà Lục Quân và trợ lí Tư có chút bất ngờ vì đây là lần đầu tiên hắn chạm vào nữ giới.
- Cố Minh Thiên cậu thật sự muốn ân ái với cô gái này một đêm sao?
Hà Lục Quân đi theo sau mà nói.
- Là do cô ta tự chuốc lấy
Vốn dĩ Cố Minh Thiên đến đây là để xử lí một vài công vụ và đàm phán công việc, đang chuẩn bị ra về đi ngang khu vực nhà vệ sinh thì lại bị Đàm Linh Chi vớ va vớ vẩn va vào người hắn, sau đó lại nói hắn này nọ nên hắn nhất định phải ra tay trừng trị Linh Chi này!
Ra khỏi quán bar, hai chiếc xe thương vụ rời đi, ngay sau đó dừng lại trước một khách sạn. Cố Minh vác cô vào sau đó giao Linh Chi cho hai nhân viên phục vụ nữ, lạnh giọng ra lệnh
- Tắm cho cô ta sạch sẽ
- Vâng
Hai nữ nhân viên nhận lệnh liền dìu Linh Chi vào một phòng vip, đưa cô vào phòng tắm lột đồ và tắm cho cô thật sạch sẽ.
- Ưm..mấy người là ai, tránh ra
Linh Chi mơ màng đưa cánh tay không chút sức lực đẩy hai nữ nhân viên ra.
- Tôi đang giúp cô thay đồ, đừng quấy
Một trong hai người lên tiếng, Linh Chi có men rượu trong người nên có chút khó chịu. Sau một lúc vật vả với Đàm Linh Chi, cả hai người đều đã tắm xong cho cô, biết ý nên cả hai chỉ quấn một chiếc khăn ngang ngực. Cũng đồng nghĩa với việc, cái khăn đó nó chỉ vừa chót lọt bờ mông đầy đặn của cô. Cuối xuống một chút là có thể thấy được vườn xuân của Đàm Linh Chi.
Sau khi xong nhiệm vụ cả hai rời đi, Linh Chi đứa dựa dẫm vào vách tường mơ hồ, lúc này đã tỉnh táo được một xíu. Nhưng vẫn không nhận thức được mọi thứ xung quanh mình cho đến khi..
- Đã xong rồi sao, còn chờ gì nữa?
Cố Minh Thiên người đàn ông này xuất hiện và ôm lấy eo cô. Đàm Linh Chi cũng vì vậy mà ưỡn người, hai bầu ngực căng tròn cứ thế dán chặt vào người của hắn.
Cố Minh Thiên liền đưa Linh Chi đến giường, không chịu được hắn liền cởi bỏ chiếc khăn và quăng nó sang một bên. Bàn tay chạm vào quả đào kia xoa bóp nhào nặn nó như một cục bột, một bên ra sức mút lấy không tha.
- Cô tên gì?
Cố Minh Thiên ngẩn đầu lên hỏi
- Đàm...Đàm Linh Chi
Cô nhắm mắt, cau mày khó chịu khi bên dưới đang bị Cố Minh Thiên ra sức trêu đùa
Lực của Cố Minh Thiên không hề nhẹ, hắn bóp khuôn ngực của Linh Chi đến móp méo theo dạng tay hắn. Bàn tay còn lại đang lần mò xuống nơi tư mật, đến khi Cố Minh Thiên chuẩn bị chạm đến, Linh Chi cảm nhận được gì đó liền quặp hai chân chặt lại. Thấy thế hắn có chút lấy làm lạ, liền hỏi một câu:
- Đàm Linh Chi, đây là lần thứ mấy cô quan hệ?
Phải vài giây sau Linh Chi mới nói
- Lần..lần đầu tiên
Cô mông lung đáp, hiện tại có chút mê mẩn với sự trêu đùa của hắn
Nghe thấy vậy, hắn chỉ biết nhếch môi cười một cái. Trêu chọc đã đủ, thấy cơ thể cô đã dần khó chịu liền hỏi:
- Có muốn không?
- Có...muốn
Linh Chi uốn éo cơ thể mình như muốn gọi mời Cố Minh Thiên hãy đến và ăn sạch mình đi. Hắn như cô mong muốn, liền cởi bỏ quần áo quăng sang một bên, cự long đã dựng đứng từ bao giờ dần dà tiến vào cơ thể của Đàm Linh Chi.
Cả hai hòa nhập vào nhao, Đàm Linh Chi đau đơn hét lên
- Aaaa...Đau..đau quá, anh..anh mau lấy ra đi
- Đó là cái giá phải trả cho sự xấc xược của cô!
Cùng lúc đó, một dòng máu đỏ tươi chảy ra ướt đẫm ga nệm. Bàn tay của Linh Chi vẫn siết chặt vào tấm ga vì đau đớn phía bên dưới, hắn từ từ di chuyển hạ thân của mình. Bên trong cô bao chặt lấy hắn, khiến hắn muốn điên đảo thần hồn.
- Gọi tên tôi, tên tôi là Cố Minh Thiên
Cố Minh Thiên ra lệnh cho người con gái mĩ miều đang nằm dưới hạ thân mình
- Cố..Cố Minh Thiên
Hắn hài lòng vì có vẻ cô rất nghe lời mình, Minh Thiên thúc đẩy mạnh mẽ hơn, hành hạ thân thể Đàm Linh Chi đến ngất đi rồi tỉnh, lại ngất rồi tỉnh. Đến khi cơ thể hoàn toàn hết phản ứng với cô thì mới buông tha.
Đêm đó cả hai đều trải qua một đêm triền miên, hoan ái cùng nhau. Đàm Linh Chi trong đầu cô bấy giờ chỉ toàn những lời lẽ đau đớn lúc chia tay, cô hận, hận tên đàn ông đó.
- Có phải đàn ông các anh quen phụ nữ chúng tôi chỉ vì ham muốn của bản thân thôi đúng không?
Trong lúc hoan ái cô không suy nghĩ mà cất tiếng trả lời
- Không, tôi không phải loại người đó. Cô đừng đánh đồng tất cả!
Cố Minh Thiên kiên định trả lời
————————
Đây là bộ truyện mà có lẽ tui tâm đắc nhất, mong mọi người đọc và ủng hộ. Cũng mong các độc giả thích, nếu có sai sót, mọi người có thể góp ý kiến. Tui sẽ sửa sai nhé
Iuu lắm ~~