Sáng hôm sau, Đàm Linh Chi đã thức dậy, vệ sinh cá nhân đều xong xuôi nhưng cô không được phép ra ngoài, bản thân thu mình lại ngồi một góc trong phòng. Cô vốn sợ bóng tối nên đèn điện lúc nào cũng được bật 24/7, giờ thì nổi sợ thành sự thật rồi, cô càng ngày càng đưa bản thân chìm vào bóng tối. Sau chuyện lần đó, cô không muốn đến trường nữa vì cảm thấy sau tất cả mọi chuyện thì bản thân cô thật bẩn thỉu, cô không xứng đáng để sống trong một môi trường tốt đẹp của nhiều người. Đầu óc Đàm Linh Chi lúc này chỉ toàn những suy nghĩ tiêu cực, nó làm mọi thứ trong cuộc sống cô đảo lộn cả lên!
Cạch
Đàm Linh Chi nhìn về phía cánh cửa, một người đàn ông chạc tuổi Cố Minh Thiên bước vào, trông anh ta rất điển trai, ngũ quan hài hòa. Nhưng phải công nhận người đàn ông này đẹp không khác gì Minh Thiên!
Anh ta bước đến trước mặt cô, ngồi khụy một chân xuống ý muốn chào hỏi là cái thứ nhất, cái thứ hai cần làm bạn được với cô thì việc kiểm tra tình hình tâm lý sẽ dễ hơn.
- Chào cô bé, anh tên là Uy Vũ, rất vui được làm quen với em
Đàm Linh Chi có chút bối rồi liền đưa tay lên bắt tay với Uy Vũ, cô cảm thấy người đàn ông này nói chuyện có vẻ an toàn nên cũng dần buông lỏng cảnh giác mà bản thân đang đề ra, liền lịch sự chào hỏi:
- C..chào anh, em là Linh Chi
Không biết từ khi nào mà cô có chút rụt rè khi bắt chuyện với người khác.
- Anh nói chuyện với em một chút được không? Nhìn tâm trạng em có vẻ không được tốt, hay là chi bằng em tâm sự với anh, biết đâu được anh sẽ giải đáp được thắc mắc và nỗi lo sợ của em?
Tống Uy Vũ nói ra những lời nói dịu dàng nhất có thể để dụ ngọt cô.
Đàm Linh Chi suy nghĩ một hồi liền gật đầu đồng ý. Tống Uy Vũ nhếch mép cười một cái, bước đầu đã thành công!
Uy Vũ đỡ Linh Chi lên ghế sô pha ngồi, cả hai ngồi nói chuyện với nhau!
- Nhìn em có vẻ đang sợ hãi thứ gì đó? Có thể cho anh biết em đang gặp phải những chuyện gì không?
- ....
Thấy cô không nói, Tống Uy Vũ liền nói
- Em yên tâm, anh là một bác sĩ tâm lý, nên đương nhiên anh sẽ biết. Cố Minh Thiên không có ở đây!
Uy Vũ hạ chốt câu cuối, vẻ mặt bình thường của cô cũng trở lại, Đàm Linh Chi bắt đầu kể những chuyện trong những ngày qua cho Uy Vũ nghe.
Đàm Linh Chi biết đây là bác sĩ tâm lý là do hắn đưa đến, ý muốn xem tình hình của cô và đưa ra biện pháp điều trị hợp lí. Ban đầu cô có ý định không muốn hợp tác, nhưng rồi suy nghĩ kĩ lưỡng lại quyết định đồng ý!
Tống Uy Vũ ngồi nghe cô kể, những chi tiết quan trọng anh đều nhớ rõ. Giờ thì anh hiểu tại sao cô lại như vậy?
- Linh Chi, có phải em sợ hãi việc Minh Thiên phát tiết lên người em? Đừng sợ, em hãy xem nó là một quá khứ đáng được quên đi, nó không cần thiết đến cuộc sống hiện tại của em. Em cũng có thể có một trang giấy mới, những trang giấy đã cũ thường sẽ bị người khác lãng quên và vứt đi. Chuyện đó cũng vậy, nếu em nghĩ theo chiều hướng khác thì nó sẽ là một vấn đề khác!
Tống Uy Vũ nhẹ nhàng nói từng câu từng chữ, Đàm Linh Chi im lặng dường như cô hiểu ra lời anh nói nhưng không muốn đáp lại, thấy cô như vậy Tống Uy Vũ nhìn thẳng vào cô rồi nói:
- Em sợ bóng tối?
Đàm Linh Chi có chút bất ngờ nhìn lên anh, tại sao Uy Vũ lại biết? Chuyện cô sợ bóng tối kể cả Minh Thiên còn không biết cơ mà.
- Em đừng nghĩ trong đầu tại sao anh biết được, tại vì anh là một bác sĩ tâm lý học. Em sợ bóng tối, vậy em có nghĩ em đang đưa mình vào bóng tối của chính bản thân không?
- ....
Đàm Linh Chi không đáp.
- Minh Thiên cậu ấy đã rất lo cho em? Đêm hôm qua cậu ấy gấp gáp cho người đến đón anh về là vì em! Minh Thiên mắc bệnh không tự kiểm soát được bản thân mỗi lúc tức giận. Thời gian trước, cậu ấy từng bị rối loạn cảm xúc đã phải trị liệu một thời gian dài, đến bây giờ cũng đã hết. Hội chứng mất kiểm soát của cậu ấy đã xuất hiện vào hai năm trước, cũng chính anh điều trị cho cậu ấy. Minh Thiên thừa biết, một người bị ảnh hưởng tâm lý sẽ như thế nào, nên cậu ấy không muốn em bị như vậy!?
Nghe Tống Uy Vũ nói xong, Đàm Linh Chi có chút bất ngờ, rồi lại muốn khóc. Cô chẳng biết nên làm thế nào, thì ra việc anh phát tiết lên người cô là vì có lí do, thế nên Đàm Linh Chi đồng ý điều trị tâm lý trong một tháng tới.
Sau khi rời khỏi phòng, Tống Uy Vũ nhắn tin cho Cố Minh Thiên.
Ting...Ting...Ting
"Cô ấy đồng ý điều trị trong một tháng tới rồi"
Cố Minh Thiên đang làm việc, cầm điện thoại lên đọc thì cười một cái, cuối cùng cô cũng chịu rồi. Không uổn công hắn gọi Tống Uy Vũ về!
Hắn nhanh chóng trả lời tin nhắn:
"Làm tốt lắm, cảm ơn cậu, chiều nay chỗ cũ nhé!"
Nhìn tin nhắn đã gửi đi, Cố Minh Thiên tiếp tục làm việc của mình!!
————————
Đây là bộ truyện mà có lẽ tui tâm đắc nhất, mong mọi người đọc và ủng hộ. Cũng mong các độc giả thích, nếu có sai sót, mọi người có thể góp ý kiến. Tui sẽ sửa sai nhé
Iuu lắm ~~