Con nhóc? Con nhóc cậu nói là ai? Có quan hệ gì với Minh Thiên sao
Mạn Thư Kỳ thắc mắc hỏi
- Ừ, người phụ nữ của cậu ấy. Đừng dại dột mà động vào
Hà Lục Quân như nhận biết ra vấn đề, liền châm một câu khiến Mạn Thư Kỳ không còn hỏi gì nữa.
Mạn Thư Kỳ chỉ biết cười ngượng rồi thôi, trong lòng như lửa đốt, không được động sao? Vậy thì cô ta càng muốn biết là ai và càng muốn động đến xem thử xem Cố Minh Thiên làm gì mình?
Mạn Thư Kỳ cũng rời đi ngay sau đó, trong đầu cô ta đã có sẵn một bản kế hoạch hoàn hảo rồi, nhưng việc bây giờ cô ta cần là phải tiếp cận được Cố Minh Thiên trước đã.
Trên đường về, hắn thấy có một tiệm bánh ngọt, nghĩ có lẽ chắc cô sẽ thích nên vào mua vài cái bánh cake nhỏ. Cầm hộp bánh trên tay, hắn gấp gáp ra về. Lên xe hắn chạy nhanh hết mức có thể, vì từ đây về đến nhà cũng ba mươi phút. Hắn sợ giờ này cô đã ngủ mất xác!!
Về đến nhà, đèn điện trong nhà đều tối om, thừa biết người làm và quản gia đã ngủ. Hắn nhanh chóng cầm hộp bánh đi lên phòng, mở cửa phòng bước vào không thấy con nhóc đó nằm trên giường. Nhìn ngang nhìn dọc liền đập vào mắt là con nhóc đó đang nằm ngủ gục ở đó, trên bàn rất nhiều tập sách, cây bút vẫn còn đang trên tay mà người thì đã ngủ mất dạng rồi.
Hắn nhẹ nhàng đi đến, lấy cây bút trên tay mém sang chỗ khác, bế cô lên đi về phía giường nằm. Đặt Đàm Linh Chi xuống kéo chăn đắp cho cô sau đó quay lại đống bài tập trên bàn. Dọn dẹp bỏ vào cặp cô ngay ngắn, cầm hộp bánh ngọt đem xuống nhà bỏ vào tủ lạnh.
Cố Minh Thiên lấy một ly sữa rồi lên phòng đặt xuống đầu tủ bên giường, hắn để đó rồi vào tolet tắm sơ qua vì mùi rượu và thuốc lá còn vương trên người, sợ cô khó chịu rồi thức giấc nên mới đi tắm giữa đêm thế này.
Tắm xong, hắn trèo lên giường nhẹ nhàng đánh thức cô dậy. Đàm Linh Chi khó chịu mở mắt, đập vào mắt cô là hắn, cô dụi mắt hỏi.
- Anh về rồi?
- Ừ, dậy uống ly sữa rồi ngủ
Hắn nhẹ nhàng luồng tay vào cổ đỡ cô ngồi dậy, chồm người lấy ly sữa đưa vào miệng để cô uống hết.
Uống xong hắn đặt ly về chỗ cũ, tiện tay tắt đèn. Sau đó ôm cô nhóc nhỏ vào lòng, vuốt ve tấm lưng để Đàm Linh Chi dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn.
••••••••••••
Sáng sớm, Cố Minh Thiên tỉnh dậy đã không còn thấy người bên cạnh, mở điện thoại cũng đã 9 giờ sáng, biết cô đi học nên cũng không hỏi gì. Hắn xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân
Định lấy ly sữa đêm qua đem xuống rửa, nhưng không thấy chắc là lúc sáng đi học Đàm Linh Chi đã đem xuống rồi, hắn bước xuống phòng ăn ngồi vào bàn dùng bữa sáng của mình.
Trước đây hiếm khi thấy Cố Minh Thiên dậy trễ, lúc trước còn sử dụng thuốc an thần nữa cơ? Vậy mà từ lúc ngủ với Đàm Linh Chi thì anh lại dễ vào giấc ngủ hơn mọi khi, trước kia còn không ngủ được, vùi đầu vào công việc một thời gian dài, đến nổi ngất xỉu nhập viện vì kiệt sức. Thời gian đó hắn liên tục sử dụng thuốc an thần và thuốc ngủ để kéo dài giấc ngủ của mình.
Bây giờ có cô nên ngủ phải gọi rất nhiều, thậm chí còn muốn ôm cô ngủ nữa cơ.
Ăn uống xong xuôi, hắn đến công ty giải quyết một số chuyện, sau đó là hợp cổ đông.
Đàm Linh Chi ngồi ở lớp học, ngáp ngắn ngáp dài, bây giờ chỉ mong muốn thời gian trôi qua thật nhanh để hết ngày, vì cô buồn ngủ lắm rồi, không chịu nổi nữa. Hên là đêm hôm qua Cố Minh Thiên không đè cô ra làm một trận, chứ nếu không hôm nay chắc cô mệt rã người.
...
Mạn Thư Kỳ nhìn sấp tài liệu mà mình mong muốn trước mặt, cũng không chần chừ gì mà cầm lên đọc. Người cô ta cần biết thì đã biết được rồi, chuẩn bị thực hiện kế hoạch thôi.
- Người phụ nữ của Cố Minh Thiên sao? Để tôi xem cô ở bên cạnh anh ấy được bao lâu.
Mạn Thư Kỳ đắc ý, nhìn vào tấm ảnh khuôn mặt xinh đẹp của Đàm Linh Chi, cô ta dạng tay xé tan nát bức ảnh rồi ném vào sọt rác!
Tập đoàn YPS
- Lũ vô dụng, tôi tốn cơm nuôi các người chỉ để nhận được hai chữ "Xin lỗi" hả?
Cả phòng đều im lặng, sợ hãi trước Cố Minh Thiên đang nổi trận lôi đình.
- Làm được thì làm, không được thì cút
Hắn quăng lại một câu rồi rời đi, buổi hợp diễn ra trong sự sợ hãi của các nhân viên, sau khi hắn rời đi ai nấy mới dám thở phào.
Cố Minh Thiên tâm trạng không vui là liền tìm đến rượu, Hà Lục Quân dạo này cũng rảnh rang nên cùng giải sầu với tên này. Không ngờ ra ngồi chỉ xem hắn nốc hết ly này đến ly khác đến khi say không biết trời chăng mây gió gì thì cũng đã 11 giờ đêm.
Đàm Linh Chi đang đi xuống bếp để lấy nước uống, nghe tiếng động cơ xe chạy vào sân liền biết Cố Minh Thiên đã về, nhưng...
Người dìu hắn vào là một người phụ nữ, rất trẻ và đẹp. Bên cạnh còn có Hà Lục Quân đỡ phụ, cô thấy vậy cũng phụ một tay, nhưng vừa chạm vào hắn đã hất cô ra
- Tránh ra
Cô ngã nhào xuống sàn một cách đau điếng. Mạn Thư Kỳ thấy thế rất hài lòng, lòng cô trùng xuống nhưng cũng nhanh chóng nhờ hai người kia đỡ hắn lên phòng.
- Cậu ta giao lại cho em, anh về trước
- Dạ
Hà Lục Quân rời đi, chỉ còn Mạn Thư Kỳ đứng đó, Đàm Linh Chi có chút phải phép hỏi
- Chị là...
- À chị là Thư Kỳ, người yêu của Minh Thiên
C..cái gì? Người yêu á? Cô có nghe lầm không, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt lại, cố gắng giữ bình tĩnh mà nói chuyện
- À dạ
- Ừ vậy chị đi trước, có gì sáng anh ấy tỉnh bảo anh ấy nhắn tin cho chị nhé
- Vâng
Đàm Linh Chi tiễn Mạn Thư Kỳ ra cổng, rồi một mình khóa cổng sau đó là tắt đèn đi lên phòng. Chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, cô lại nghe anh nói lí nhí trong miệng.
- Thư Kỳ...đừng đi
Cô chỉ biết cười khổ, vừa tắt đèn ngủ, đã bị Cố Minh Thiên đè ra hôn ngấu nghiến
- Ư...b..buông ra
- Nằm im
Hai tay Cố Minh Thiên xé phay bộ đồ ngủ trên người cô ném xuống sàn, Đàm Linh Chi sợ hãi tột cùng, nước mắt cũng vì vậy mà rơi dài trên khuôn mặt diễm lệ
- A...đ..đừng mà, hức..
Cố Minh Thiên cuối xuống quặm lấy đôi môi đang mím chặt, mạnh bạo tách nó ra, hai tay điên cuồng bóp lấy hai quả đào căng mọng không chút thương tiếc, cô sợ hãi đẩy anh ra. Nhưng vốn sức khỏe đã yếu làm sao có thể đây?
- Ha, cô không có quyền phản bác, cô chỉ là tình nhân của tôi thôi.
Nói rồi cự long của hắn thúc mạnh vào bên trong Đàm Linh Chi, không có màn dạo đầu, cô đau điếng hét lên. Nước mắt tuông ra trào trực, phía dưới luân động mạnh mẽ khiến cô vừa đau vừa sợ. Trong cơn hoan lạc, hắn lại gọi tên Mạn Thư Kỳ?
Nhưng cô không phải Thư Kỳ, cô là Đàm Linh Chi!!
Hôm nay hắn điên rồi, khi không lại nổi khùng làm cô như vậy.
- D..dừng lại, xin..xin anh..hức..........đa..đau
Đàm Linh Chi cầu xin hắn, giọng đã khàn đi vì la hét quá nhiều, quá mệt mỏi cô ngất lịm đi
Hắn thúc đẩy cô đến 4 giờ sáng, hắn chạy nước rút phóng thẳng chất dịch vào bên trong cô. Nhìn thấy người con gái dưới thân mình đã hoàn toàn ngất đi hắn có chút xót xa. Bế cô vào phòng tắm vệ sinh lại thân thể cả hai rồi lại về giường nằm.
Cố Minh Thiên lúc này cũng đã tỉnh táo và nhận thức được vấn đề mình đã làm từ lúc về nhà đến giờ, nào là hất cô ngã xuống sàn cho đến lúc lên phòng anh gọi tên Mạn Thư Kỳ và cả chuyện anh đè cô ra thế này.
- Chết tiệt
Cố Minh Thiên thầm chửi bản thân, sau đó cũng ôm cô ngủ.
————————
Đây là bộ truyện mà có lẽ tui tâm đắc nhất, mong mọi người đọc và ủng hộ. Cũng mong các độc giả thích, nếu có sai sót, mọi người có thể góp ý kiến. Tui sẽ sửa sai nhé
Iuu lắm ~~