Chương 102
“Muốn giật tóc tôi e là cô phải luyện thêm mấy năm nữa”
Bạch Ngọc Lan hừ lạnh một tiếng sau đó đi đến phòng bếp, mặc cô ta kêu oai oái.
Vào phòng bếp cô đã thấy thím Quyên đang chuẩn bị thức ăn để lên khay, cô lại hỏi: “Đồ ăn của tôi và đại thiếu gia đã xong chưa?”
“Dạ xong rồi, ở bên này ạ”
Thím Quyên chỉ cái khay bên tay phải của bà ta.
Bạch Ngọc Lan nhìn sơ qua cái khay lại không khỏi mở cửa tủ kính bên phải ra lấy hũ dưa muối mà cô mới muối hai hôm trước, dùng đũa gắp ra ít bỏ vào một cái bát vừa phải lại đặt lên khay mới rời đi.
Lúc đi đến gần cửa phòng mới thấy cô hầu kia lồm cồm bò dậy, ánh mắt nhìn cô vô cùng căm phẫn: “Tôi sẽ nói chuyện này cho phu nhân biết, cô nhất định sẽ không sống tốt.”
“Cứ việc.”
Bạch Ngọc Lan thậm chí còn không quan tâm đến cô ta, cô mở cửa đi vào lại khóa trái cửa.
Đợi đến lúc cô xuất hiện trong phòng của bà Xuân đã là một tiếng sau, vừa bước vào cô đã nhìn thấy cô hầu lúc nãy khóc lóc kể lễ.
Bà ta thấy cô đang có cơn tức giận trong lòng nên liền lập tức quát lên: “Bạch Ngọc Lan cô giỏi lắm”
“Không biết con đã làm cái gì lại được mẹ khen gợi như vậy con dâu cảm thấy thật xấu hổ”
Bạch Ngọc Lan cười duyên một cái.
Bà Xuân nhìn nụ cười này của Bạch Ngọc Lan vô cùng chán ghét muốn đưa tay ra tát cô một cái nhưng lại kìm xuống, hỏi cho ra nhẽ: “Bạch Ngọc Lan cô có còn xem tôi là mẹ chồng hay không?”
“Có một câu hỏi như thế mẹ cũng đừng hỏi đi hỏi lại nhiều lần, mẹ không thấy chán hay sao?”
Cô có chút mệt mỏi với tình tiết cũ của bà ta.
“Cô, tôi thấy cô là không để mẹ chồng vào mắt, lúc nãy tôi gõ cửa tại sao cô lại không mở, còn nữa tôi cho người kêu cô lên phòng nói chuyện cô lại dám không lên? Bạch Ngọc Lan cô học xong quy củ lại dám hỗn láo, phớt lờ mẹ chồng cơ đấy, chưa ai cho cô dám đá con trai tôi hả, cô làm con dâu cũng giỏi lắm, mẹ cô dạy dỗ cô như vậy sao?”
Bà Xuân hừng hực lửa nóng miệng lưỡi sắc bén phun ra những lời chê trách, mỉa mai.
“À, tôi nhớ không nhầm mẹ ruột của cô chỉ là một công nhân thôi phải không, chẳng trách lại dạy ra thứ con mất nết như cô, đúng rồi, năm xưa bà ta cũng mất nết mới sinh ra cái thứ vô học như cô đó, đúng là đồ con chửa hoang, chẳng hiểu sao ba chồng tôi lại rước cái thứ như cô về làm dâu nhà này”
“Phu nhân, chẳng phải vì do đại thiếu gia bị tàn cô ta mới được bước vào Dương gia sao.”
Cô hâu lúc nãy nghe bà Xuân mỉa mai Bạch Ngọc Lan mà cui sướng không khỏi ở bên nhắc nhở.
“Đúng thế, nếu không phải Dương Tử Sâm bị què thứ như cô làm sao xứng bước vào Dương gia nửa bước, làm dâu chưa đầy một tháng liền ỷ vào thân phận đại thiếu phu nhân làm màu làm dáng, tôi nói cho cô biết có tôi ở đây cô đừng hòng lên mặt với tôi, đồ thứ vô học, mất nết, con mẹ của cô không dạy được cô thì tôi sẽ thay bà ta dạy cô, làm dâu là phải thế nào”
Bà Xuân dường như càng chửi càng sướng miệng, liên tục chửi bới cô đủ điều.
Bạch Ngọc Lan đứng giữa một căn phòng rộng lớn, trang trí toàn là đèn neon xa hoa lộng lẫy nhưng cô lại không thấy một chút ánh sáng nào, bao quanh cô chỉ là một màu đen vô tận, đã bao lâu rồi cô không nghe khác chửi như vậy, cũng đã bảy năm rồi, kể từ khi cô tốt nghiệp cấp ba không ai đụng đến cô chứ đừng nói mẹ cô.
Những lời chửi bới, mỉa mai cô nghe không dưới trăm lần, thậm chí là cả ngàn lần nên đã quen rồi không có cảm xúc gì, thế nhưng trong những lời chửi bới đó lại xúc phạm đến mẹ cô, chồng cô.
Bạch Ngọc Lan cô có thể tùy ý người xúc phạm mình nhưng tuyệt đối không bỏ qua cho kẻ xúc phạm đến người thân yêu của mình.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!