Hoàng Yến hỏi khéo cơ mà chẳng ai như ông chồng lại trả lời thật thà như đếm, nhiều lúc thông minh mà đôi khi vẫn ngốc đột xuất:
- Sao em biết hay vậy, vừa mới tuyển hai nhân viên sale!
- Chắc phải xinh đẹp, trẻ trung lắm nhỉ?
- Vợ anh nay xuất sắc thế, đoán trúng luôn. Nhân viên bán hàng thì phải trẻ, phải xinh rồi, lại khéo miệng nữa chứ!
- Ồ... Vậy bảo sao...
Hoàng Yến chỉ nói lấp lửng thì quay qua giục Gia Linh:
- Em ăn xong chưa, chị em mình đi thôi!
- Em tưởng chị đi cùng anh Vũ!
- Hai chị em mình tiện đường!
Hoàng Yến nói rồi xin phép ba mẹ chồng đi làm trước, Uy Vũ còn chưa ăn xong, vẫn chăm chú vào bữa sáng thì ông Hưng vỗ vai con trai:
- Thằng ngốc này còn ngồi đấy ăn à?
- Để vợ con đi chung với Linh cũng được! Hôm nay Linh đi làm buổi đầu mà!
- Nhiều lúc ba không hiểu anh sao lại ngốc một cách tự nhiên như vậy! Trí khôn đi đâu rồi?
- Ý ba là sao ạ?
- Vợ con nó đang ghen kia kìa!
- Ba nói gì cơ?
- Còn ngồi đấy mà ăn, hai đứa nó lên xe rồi đó!
Uy Vũ vội vàng đứng dậy chạy ra ngoài thì may quá hai chị em chưa đi, anh cười xòa kéo tay vợ nói lời hòa hoãn:
- Nay để anh chở hai chị em đi cho!
- Thôi, để em với Linh đi được rồi, anh không tiện đường!
- Không sao! Bé Linh ngày đầu đi làm, với anh cũng muốn chở em đi!
- ...
Hoàng Yến không từ chối ý tốt của chồng, tuy nhiên cô không ngồi vào ghế phụ mà xuống sau ghế ngồi cùng Gia Linh. Uy Vũ thấy biểu hiện này của vợ thì mới biết là cô như lời ba mình nói, đúng là anh “Cóc chết tại miệng”, do có em gái ngồi cùng nên Uy Vũ không nói gì thêm mà chở thẳng hai chị em tới công ty. Vũ vẫn không có ý giữ vợ lại giải thích mà đến công ty anh mới nhắn tin hỏi cô:
- Vừa nãy vợ thái độ với anh là sao thế?
- Thái độ gì?
- Còn nói không! Em đang ghen à?
- Anh đừng có mà tự luyến, em đang bận, em làm việc đây!
- Đúng là em ghen thật rồi... Ha ha...
- Còn lâu...
Uy Vũ đọc tin nhắn của vợ mà cứ cười tủm tỉm, he he...vợ anh ghen thế này cũng tốt, ghen chút chút thế thì càng chứng tỏ cô ấy yêu mình...Uy Vũ lại nhắn cho cô một tin trêu chọc:
- Em cứ ghen xương xương thế này đáng yêu lắm! Ngoan! Tối về anh có quà!
- Không thèm!
- Cứ nói không thèm xong lại chẳng dứt ra được!
- Đồ vô sỉ!
- Anh vô sỉ với em chứ với người khác mới đáng lo!
- Làm việc đi!
- Tuân lệnh bà xã đại nhân! Thả nghìn tim cho em nè...
Hoàng Yến bên này vừa đọc tin nhắn lại cũng cười tủm tỉm, đúng là tên chồng đáng ghét...
Cùng lúc đó, Ly đứng cách một khoảng không xa, thấy biểu hiện của Hoàng Yến vậy thì lên tiếng trêu đùa:
- Này! Làm gì mà cứ như đang yêu thế?
- Em có chồng rồi đó má!
- Thế đang hâm nóng tình cảm đấy à?
- Rõ ràng thế ư?
- Ờ... Trông cái mẹt hiện hai chữ mãn nguyện to tướng kìa!
- Hihi...
- Mà chồng em có soái ca như Sếp Trung không?
- Với em thì không ai qua được chồng mình!
- Uây... Sếp Trung đã thuộc hàng soái rồi mà nghe em khen chồng thế thì cũng một chín, một mười nhể?
- Có thể xem là vậy ạ! Mà Sếp Trung chưa có người yêu đâu, chị xem mà cưa cẩm đi!
- Gớm! Chị không dám với tới!
- Tình yêu không phân biệt sang hèn, như em với chồng em đây này! Điều kiện nhà em có lẽ là thấp nhất của xã hội thế nhưng anh ấy không để tâm mà một lòng yêu thương em, thế nên chị cũng đừng tự ti!
- Nói là vậy nhưng cơ bản Sếp và chị vốn là hai đường thẳng song song rồi! Nói chung chị chỉ hâm mộ, thần tượng Sếp chứ chuyện tình cảm thì không có!
- Ồ... Vậy thì để em giới thiệu chị với trợ lý của chồng em nhé?
- ...
Ly cười xòa trước câu nói này của Hoàng Yến, cô dừng hẳn công việc đang làm mà hỏi một câu:
- Bộ tui già lắm hay sao mà cứ mai mối thế?
- Không già, cơ mà thanh xuân con gái có thì, thời đẹp nhất cũng nên yêu cho biết chị ơi, đừng lãng phí không sau này lại hối tiếc!
- Thế cậu trợ lý gì đó của chồng em bao nhiêu tuổi rồi?
- Ui...Chị hỏi em mới nhớ, hình như là 26 thì phải!
- Kém chị 1 tuổi, em định để người ta lái máy bay à? Thôi dẹp đi!
- Ấy... Ấy... Hơn nhau một tuổi có là gì, chị họ của Sếp Trung còn yêu học sinh kia kìa! Cậu học sinh đó còn kém chị ấy ba tuổi đó!
- Thật hả?
- Vâng. Biết bao sóng gió họ còn vượt qua được, chị hơn có một tuổi ăn thua gì! Mà em nói thật nhé, một khi đã yêu nhau thật lòng thì “Tình yêu không biên giới” nha!
- Em nói cứ như đọc trong ngôn tình ra đó nhỉ?
- Hihi...Em trước đó cũng hay đọc lắm chị ạ, đọc xong cứ ước ao mình yêu được chàng hoàng tử giống trong chuyện cổ tích hay chàng soái ca trong truyện ngôn tình, thế mà ông trời như hiểu được nguyện vọng của em hay sao mà cho em gặp soái ca của đời mình rồi. Có khi còn hơn thế nữa í, ở ngoài đời thực mà kiếm được ông chồng hết lòng vì mình mà còn đẹp trai nữa thì trong truyện ăn thua gì!
- Ừ, đúng thế thật! Có khi chị cũng thử một lần mạo hiểm xem sao, biết đâu phi công lái máy nay lại chất lừ nhỉ?
- Ha ha...Phải liều mới ăn nhiều chị nhỉ?
- Ờ ...Ờ... Ý kiến hay... Ha ha...
******
Ngày đầu đi làm Gia Linh hết sức chăm chú là thế nhưng khi giáp mặt trực diện với vị Sếp ít nói kia cô lại có chút không tự nhiên. Cũng một phần vì sự cố gặp gỡ vào năm trước ở bên Mỹ mà đến giờ cô vẫn còn thấy áy náy nhưng lúc đầu cũng tại bạn anh ta khiến cô hiểu nhầm nên mới xảy ra chuyện...
- Cô Linh!
- À...Vâng. Sếp gọi tôi ạ!
- Cô đến đây là để làm việc đấy!
- Dạ, Sếp có gì cứ căn dặn ạ!
- Công việc này cần sự tập trung và cẩn thận, cô còn để tôi thấy thái độ lơ đễnh vừa rồi thì cô rời khỏi đây ngay lập tức!
- Vâng. Sẽ không có lần sau đâu ạ!
- Theo cậu này học việc đi!
- Vâng ạ!
Ngang ngược là thế mà đến khi gặp vị Sếp này Gia Linh lại bỏ hết vẻ nghịch ngợm của mình. Cô lẽo đẽo chuyên tâm theo người cũ học hỏi và sau một ngày thì cô cũng nắm bắt được kha khá. Hết giờ làm, Gia Linh tính đi tìm chị dâu rồi về cùng, cơ mà nghĩ tới việc cần làm ngay nên cô đi thẳng tới văn phòng của vị Sếp nghiêm túc kia:
Cốc...Cốc...
- Vào đi!
- Em chào Sếp!
Trung thấy Gia Linh tìm mình giờ này thì ngạc nhiên hỏi:
- Hết giờ rồi không về còn tìm tôi có việc gì?
- Sếp cho em ít phút được chứ?
- Nói đi!
- Chuyện...Chuyện là...
Nhìn vẻ ấp úng của Gia Linh thì Trung là người lên tiếng nói trước:
- Cô sợ tôi vì việc riêng mà trả thù cô à?
Đúng là Gia Linh lo sợ thật nên mới lấy hết can đảm gặp Trung giờ này, có điều cô phủi bỏ ngay ý nghĩ đó mà nói sang vấn đề khác:
- Ơ...Không ạ! Là em rất áy náy về chuyện ngày đó nên em gặp Sếp để xin lỗi ạ!
- Nếu cô thật lòng muốn xin lỗi tôi thì ngay hôm đó đã xin lỗi rồi chứ không phải để tới tận bây giờ! Nhưng tôi nhớ không lầm thì hôm đó cô thái độ với tôi lắm thì phải!
- Không phải đâu ạ! Hôm đó là em vì tưởng Sếp là tên biến thái nên mới...
- Sau đó đã giải thích rõ ràng tôi bị oan, vậy tại sao cô vẫn không có ý định xin lỗi tôi, đừng có nói là cô bị ám ảnh nên không nói nổi đấy nhé! Lí do này không thuyết phục đâu!
- Là em sai rồi! Em chính thức xin lỗi Sếp ạ!
- Trái đất này cũng nhỏ bé thật, người tôi không muốn gặp thì lại phải gặp nhưng yên tâm tôi sẽ công tâm cho cô một cơ hội. Tôi mở công ty kinh doanh cũng cần phải có nhân tài giúp tôi phát triển, nếu cô làm tốt thì cô có thể ở lại, còn sau một tháng không đáp ứng được nguyện vọng của chúng tôi thì cô biết làm gì rồi đấy!
- Vâng, em cảm ơn Sếp. Em sẽ cố gắng không để cơ hội của Sếp bị lãng phí đâu ạ!
- Tôi ghét nhất loại người chỉ biết nói suông!
- Em sẽ thay đổi suy nghĩ tiêu cực đó của Sếp! Em cảm ơn Sếp lần nữa! Xin phép Sếp em về trước ạ!
Trung nhìn bóng dáng lướt nhanh như mèo con của Gia Linh mà thở dài, nghĩ lại việc năm trước anh sang Mỹ, hẹn gặp người bạn mình tại một Club bên đó thì vô tình va chạm với Gia Linh. Thời điểm đấy Gia Linh cũng đi với bạn, hai người cũng uống kha khá rồi.
Bàn của Trung và bàn của Linh ngay cạnh nhau, khi ấy cũng tại cô bạn của Gia Linh hơi phóng khoáng, lại gặp ngay ông bạn của anh ham mê tửu sắc, nhìn trúng cô bạn của Gia Linh nên bạn anh khi đó có hành động hơi quá. Trung chưa kịp nhắc nhở thì Gia Linh đứng phắt dậy kéo bạn mình rồi chửi bọn anh là đồ biến thái. Người trông bình thường nhưng lời lẽ cất lên thì ngoa ngoắt và khó nghe kinh khủng, không để cho đối phương kịp nói hay giải thích gì luôn. Gia Linh tuôn một tràng dài ra sau đó mới chịu dừng lại.
Đến khi câu chuyện được cô bạn kia giải thích rõ ràng là do cả hai người họ anh tình em nguyện, biết Trung bị oan nhưng Gia Linh khi đó cũng không một lời xin lỗi mà chỉ giữ im lặng. Trung cũng không phải người nhỏ nhen, với cũng tại bạn mình gây ra nên không tránh được hiểu lầm, với cũng không muốn truy cứu nên anh bỏ qua chuyện đó.
Lúc ấy anh còn ở lại làm việc một thời gian bên đó nên có gặp lại Gia Linh thêm mấy lần nhưng những lần gặp sau hai người coi như không quen biết... Cho tới hôm qua, khi phỏng vấn Trung gặp lại Linh, nhận ra người quen không muốn gặp nhưng Trung không như người khác lấy việc công trả thù riêng, với cũng nhận thấy thái độ cùng lời nói của Linh có phần không giống tính cách vội vàng mà cô đã thể hiện hôm đó nên anh quyết định cho người ta một cơ hội, cũng là để giúp công ty tìm ra người làm việc phù hợp. Anh đã cho cơ hội còn việc nắm bắt được hay không là ở người ta.
Trung cũng tắt máy tính và ra về ngay sau đó, nhớ tới có việc nhờ Hoàng Yến nên anh rẽ qua chỗ cô xem cô còn ở đó không thì lại thấy Gia Linh cũng ở đây. Nhìn hai người có vẻ nói chuyện thân thiết, cười đùa thì Trung có hơi bất ngờ, không lẽ mới vào làm buổi đầu tiên mà Gia Linh lấy lòng được Hoàng Yến nhanh tới như vậy ư, nếu quả thật có chuyện này thì cô Linh này cũng không phải đơn giản đâu nhỉ..