Chương 15.
Nghe vợ nói tin tưởng người khác một cách dễ dàng như vậy thì Uy Vũ không hài lòng nhưng bảo anh ngăn cản cô thì cũng không đành...
- Có ai đi cùng không hay chỉ có em với người ta?
- Hai anh em thôi ạ!
- Vậy hai người định đi đâu?
- Em cũng chưa biết nữa nhưng chắc là ngồi ở quán café nào đó thôi!
- Thế...Thế ngồi ở đâu thì nhắn về đấy!
- Nhắn cho ai ạ?
- Còn ai nữa!
- À...Vâng!
Thấy vợ trả lời mà cứ nhìn nhìn mình thì Vũ tỉnh bơ đi như không thấy, anh húng hắng lên giọng như giải thích:
- Không ai rảnh mà quản em đâu! Là sợ ba mẹ hỏi thì biết đường mà trả lời thôi!
- Ờ...Em quên! Thôi, em lên thay đồ đã, ngồi ở đâu em sẽ nhắn anh sau!
- ...
Hoàng Yến chạy vội lên phòng thay đồ, lát sau cô đi xuống với chiếc váy voan nhã nhặn nhưng không làm mờ đi vẻ đẹp thánh thiện của cô. Uy Vũ nhìn theo vợ chạy vội ra ngoài cổng thì tự nhiên thấy có chút khó chịu.
Còn lại một mình Vũ quay lên phòng làm việc, mở máy tính ra đấy nhưng lại không nhập tâm chút nào, lần đầu Vũ để cảm xúc lấn át công việc của mình, động tác đóng lại máy tính cái rụp rồi khỏi phòng ngay sau đó...
Lúc này Hoàng Yến và Trung đi tới một quán cafe ở đường T, hai anh em gọi đồ uống xong thì Trung hỏi chuyện cô:
- Em tính khi nào thì đi làm lại?
- Mẹ chồng em bây giờ cũng khỏe nhiều rồi, chắc mai mốt là em đi làm lại thôi!
- Anh đã sắp xếp một vị trí cho em ở công ty anh, lúc nào em đi được thì nhắn nhé!
- Anh đã chuẩn bị rồi ạ?
- Ừ. Yên tâm là rất phù hợp với năng lực của em!
- Trước đây em không thi được đại học, chỉ học qua Trung cấp y, vào chỗ anh liệu có tiện không ạ?
- Em vốn rất thông minh lại cộng thêm kinh nghiệm làm việc của em trước đây, anh tin là em đảm nhiệm tốt vị trí của mình!
- Dạ, em cảm ơn anh nhiều! Vậy, khi nào sắp xếp được em sẽ báo anh ạ!
- Ừ.
Hoàng Yến mải nói chuyện cũng quên béng đi mất việc nhắn tin cho chồng biết địa điểm mình đến. Cô cứ nói hết chủ đề này tới chủ đề kia...
- Mà dạo này anh ở trên đây luôn ạ?
- Ừ, chỗ anh ở cách nhà em có gần 3km thôi!
- Ô...Gần vậy ạ? Thế cứ khi nào anh rảnh thì qua nhà em chơi nhé, từ hôm anh về cũng chưa kịp ăn với nhau bữa cơm nào!
- Ừ, hôm nao rảnh anh sẽ hẹn em! Nhớ lúc đó đừng có bảo là em bận lo cho chồng nha?
- Dạ. Chồng em dễ tính lắm!
- Vậy thì tốt rồi!
- ...
Hoàng Yến ngồi với anh bạn Trung là cảm hứng chuyện trò tuôn trào, nói mãi không hết, cô cứ thao thao bất tuyệt cho đến khi có tiếng tin nhắn của Uy Vũ gửi tới thì cô mới dừng lại. Đọc tin anh gửi cô mới giật mình, vỗ nhẹ lên trán một cái, vội vàng soạn tin trả lời:
- Em ngồi ở quán T.
- Có vẻ câu chuyện cuốn hút quá nhỉ?
- Dạ, em xin lỗi! Lúc gần tới thì nhớ mà tại em nói xong câu chuyện nên quên mất!
- Lí do rất hợp lý đấy!
- Em xin lỗi rồi mà!
- Thế gần 10h rồi mà vẫn còn chuyện để nói ư?
- Thì anh em lâu ngày không gặp, cũng có nhiều chuyện ạ!
- ...!!!
Uy Vũ đọc tin nhắn trả lời của vợ mà có cảm giác nóng hừng hực ở phần đầu, chỉ muốn ném luôn cái điện thoại ra một góc. Bên này Vũ sắp hết kiên nhẫn mà Hoàng Yến còn vô tư gửi tiếp cho anh một tin nữa:
- Anh cứ ngủ trước ạ! Em ngồi với anh ấy thêm lúc nữa thì về!
- ...!!!
Gần 10h đêm rồi vẫn còn muốn ngồi thêm lúc nữa, nói chuyện gì mà lắm thế không biết. Uy Vũ hết đi lên phòng lại đi xuống rồi cứ ngó nghiêng ra cổng thì đúng lúc ông Hưng đi ra. Thấy con trai nhấp nhổm, không yên thì ông lên tiếng hỏi:
- Làm gì mà cứ ngóng ra ngóng vào thế?
- Dạ... Ba chưa ngủ ạ?
- Ba ra lấy nước cho mẹ! Sao vậy?
- Dạ...Không có gì đâu ạ!
- ...
Ông Hưng rót nước xong thì cười cười hỏi tiếp:
- Vợ con đi đâu à?
- Con có biết đâu!
- Ba đẻ ra anh mà anh định qua mắt ba à?
- Ba bói gì con không hiểu?
- Chắc là vợ con đi đâu đúng không?
- Cô ấy nói đi chơi nhưng con có ngóng cô ấy đâu, muốn đi đến bao giờ thì đi!
- Ô...Vậy à?
- Vâng. Ba mang nước vào cho mẹ đi!
Ông Hưng chưa vội đi ngay mà còn hỏi xoáy:
- Nó đi với bạn khác giới à?
- Dạ...Vâng.
Nhìn ra vẻ nóng ruột của con trai, ông Hưng không thèm bóc mẽ nhưng lại cố tình trêu:
- Nó mấy khi đi chơi, cứ để cho nó đi thoải mái!
- Thì con có cấm cản gì đâu, chỉ là con thấy đàn bà, con gái đi khuya về muộn không an toàn!
- Nó đi với bạn chứ ai xa lạ mà lo không an toàn, con cứ lên phòng ngủ trước đi!
- Bà về phòng đi, con cũng lên đây ạ!
- Ờ...Ba đi ngủ trước đây.
- Dạ...
Ông Hưng cứ tủm tỉm đi về phòng mà mặc kệ con trai với khuôn mặt khó coi, ai bảo thường ngày cứ lúc nóng, lúc lạnh với vợ. Con bé dễ thương thế mà nói vui vẻ với nó cũng chỉ được chốc lát rồi mặt lại lạnh tanh, cứ suốt ngày cắm đầu vào công việc, may mà con bé ở được với con trai ông chứ mà vào cô tiểu thư kiêu căng chắc bỏ nhau lâu rồi!
Uy Vũ đợi đến 10h mà vẫn chưa thấy về thì càng sốt ruột, qua thêm mười năm phút nữa cũng chưa thấy đâu, cuối cùng nhịn không được Uy Vũ lấy chìa khóa, tính lái xe đi tìm vợ thì vừa ra tới cổng thấy có xe ô tô đỗ lại. Nghe tiếng vợ nói chào tạm biệt người ta nhẹ nhàng thì cơn bực dọc lại dâng lên nhưng dù anh hậm hực là thế thì cũng chỉ có thể để lại trong lòng mà không bày tỏ ra ngoài...
Hoàng Yến tạm biệt Trung rồi mở cổng đi vào, lúc cô đang loay hoay khóa lại thì nghe tiếng Uy Vũ nói sau lưng:
- Hơn 10h đêm là giờ về sớm của em đấy hả?
Người gì như là ma xó, suýt nữa là rớt tim ra ngoài rồi, cô vuốt vuốt ngực lắp bắp trả lời:
- Anh...Anh chưa ngủ ạ?
- Em chưa về thì cả nhà ai đi ngủ được!
- Em...Em xin lỗi! Tại đang dở câu chuyện, lần sau em sẽ chú ý hơn!
- Mau vào đi còn đứng đó làm gì!
- Sao... Sao hôm nay anh nói lớn tiếng với em thế?
- Đúng rồi! Chồng mình thì nói khó nghe, còn người ta nói dễ nghe nên giờ này mới về!
- ...!!!
Uy Vũ nói dứt lời thì đi thẳng lên phòng ngủ, Hoàng Yến khóa cổng xong thì cũng lẽo đẽo đi theo sau. Biết tính khí chồng hay thất thường, lúc nóng lúc lạnh nên cô cứ nghĩ là do công việc áp lực nên khi cô đi về trễ một chút thì anh mới tỏ vẻ khó chịu, chứ có mơ cô cũng không dám nghĩ đến việc chồng cô ghen tuông với người khác.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Uy Vũ lên nằm trước, Hoàng Yến vào sau, cô lật chăn nằm xuống bên cạnh anh, cố tình nhích người nằm gần lại mà không thấy Uy Vũ nói năng hay có biểu hiện gì. Mọi ngày chỉ cần cô nằm gần lại thì một là anh dang tay ra, hai là anh nằm nghiêng người lại ôm cô. Dù chưa bao giờ anh nói lời tình cảm nhưng mấy hành động bình thường ấy anh vẫn hay làm, thế nhưng xem tình hình này thì đúng là anh đang gặp rắc rối trong công việc rồi...
Hoàng Yến lẩm bẩm tự trách mình đã không giúp gì được cho chồng lại còn để anh lo lắng nữa, cảm thấy áy náy nên cô lại nói lời xin lỗi:
- Vũ! Em xin lỗi! Anh đã bận trăm công nghìn việc rồi mà còn để anh thức khuya đợi em nữa. Lần sau có đi với anh ấy, em nhất định sẽ về sớm hơn!
Vũ nghe vế đầu đã xuôi xuôi rồi, thế mà lại còn thêm lần sau đi sẽ về sớm hơn, Vũ không nói được gì, mặt hằm hằm. Anh bực dọc trong người nhưng lại không phát tiết nên chọn cách nằm quay lưng lại với vợ.
Hoàng Yến thấy hành động này của chồng thì có chút tủi thân nhưng xen lẫn cả sự áy náy, cô lại tự trách bản thân mình hơn. Vũ hôm nay trầm lặng không nói như mọi ngày đủ thấy công việc không được suôn sẻ rồi, bàn tay của cô cứ giơ lên lại đặt xuống mà không dám ôm vào anh, nửa muốn san sẻ, hỏi han, nửa lại sợ anh giận vì mình làm phiền... Cứ thế nằm cho tới mãi muộn rồi mà cô vẫn còn trằn trọc thì đột nhiên nghe tiếng anh vang lên nhưng âm giọng toàn là trách cứ, không vui:
- Đã về muộn còn không ngủ đi! Hay là nhớ tới mấy câu chuyện nói với người ta không ngủ được?
- Em...Em không có!
Muốn nhắc vợ đi ngủ nhưng lời ra tới cửa miệng lại là sự vô tâm:
- Vậy sao còn thức? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mai tôi còn đi làm nữa đó!
Đúng là khiến cho chồng giận thật rồi, nghe Vũ xưng tôi với mình thì Hoàng Yến cảm thấy rất đau lòng, cô lẳng lặng nằm quay lưng lại với anh, ôm cái gối từ từ nhắm mắt.
Qua đi một lúc Vũ thấy vợ nằm im không nhúc nhích thì nhẹ nhàng quay qua nhìn, lắng nghe một lúc lâu thì không phải là tiếng thở đều phát ra như ngủ mà có cảm giác cô như đang kìm nén vậy. Nghĩ lại thấy mình hơi quá, tức giận vô duyên, vô cớ khiến cho cô không dám liến thoắng như mọi ngày. Vũ ơi...Mày cũng quá lắm thì phải... Nhưng ai bảo người ta hứa rồi mà không giữ lời, quên nhắn tin đã đành, còn dám đi với đàn ông về muộn nữa...
Nằm thêm lúc nữa lại nghe như vợ bị ngẹt mũi thì phải, Vũ thấy có gì đó không ổn liền ngồi bật dậy, lay lay người cô nhưng cô cũng không nói năng gì, cũng không quay lại. Vũ sốt ruột hỏi:
- Sao thế?
- Không...sao...
- Vừa nãy nói tiếng còn bình thường mà! Sao giờ nghe như bị cảm vậy?
- Em hơi nghẹt mũi, không sao đâu, anh nằm xuống ngủ đi!
Hoàng Yến nói rồi kéo chăn chùm lên, Vũ thấy vậy thì với tay bật điện. Yến không muốn chồng biết là mình khóc nên cô chùm chăn kín đầu luôn. Miệng cô giục anh:
- Anh tắt điện đi không em chói mắt!
- Nghẹt mũi mà còn chùm chăn kín đầu như này, muốn không thở được hả?
- Thì anh tắt điện đi!
- Bỏ ra xem nào!
- Anh tắt điện đi!
- ...
Vũ không tắt điện mà còn kéo mạnh cái chăn ra, với sức của Vũ thì cái chăn nhanh chóng bị hất tuột xuống. Hoàng Yến vội xoay người chạy ra khỏi giường, tính vào nhà vệ sinh lau mặt thì bị anh tóm tay bắt lại...
- Em khóc đấy à?
- Không! Là em bị đau đầu nên có chút khó chịu!
- Không biết nói dối thì đừng có nói!
- Nói thật!
Nhận ra sự việc đi quá rồi nhưng bảo anh ăn nói ngọt ngào kiểu sến súa dỗ dành vợ thì anh không nói được mà chỉ thốt ra 2 từ khô khốc:
- Xin lỗi!
Ác ma mà cũng biết xin lỗi đấy nhưng tự nhiên khi nghe câu xin lỗi từ chồng thì Hoàng Yến lại òa khóc. Từ ngày nào đến giờ ngoài Trung ra thì Vũ là người thứ hai đối xử tốt với cô, tuy anh có vẻ ngoài lạnh nhạt thì với cô anh cũng chưa lần nào đối xử tệ. Chỉ là từ ngày về ở với nhau anh không còn xưng tôi nữa, thế nhưng nay vì có chút không vui mà anh nỡ xưng tôi với cô, lại còn thể hiện sự hắt hủi khiến Hoàng Yến cảm thấy mình lại giống kẻ cô đơn, kẻ bị bỏ rơi như khi ở nhà bên kia...
Thấy vợ khóc òa lên khiến Vũ rối như tơ vò, anh luống cuống không biết làm sao thì vợ lại nói trong nước mắt:
- Anh không có lỗi! Em mới là người có lỗi! Từ giờ em sẽ không đi đâu nữa, sẽ không khiến cho anh khó chịu.
- Tôi... Anh...Được rồi! Lần sau em muốn đi đâu, làm gì cũng được, anh không hỏi, thật đó!
Giỏi trong việc kinh doanh là thế nhưng lại không biết ăn nói trong chuyện này, có mỗi hàm ý quan tâm người ta Vũ cũng thốt không ra ngọn ngành để vợ hiểu lầm ý tứ câu nói của anh là bỏ mặc, là không quan tâm nên Hoàng Yến càng tủi thân khóc lớn...
Lại luống cuống lần hai khiến Vũ ngu ngốc thêm lần nữa:
- Anh đã bảo cho em thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm rồi còn khóc gì nữa?
- Hic...hic...
- Thế rốt cuộc em làm sao?
- Anh...Có phải anh ghét em lắm không?
- Em bị sao thế? Anh nói ghét hồi nào?
- Ở đây em chỉ có mỗi anh là chỗ dựa, anh cũng muốn bỏ mặc em thì em biết sống sao? Lời hứa anh sẽ không bạc đãi em, mới đó mà anh đã quên rồi...Hic...hic...
- Ai đã đối xử tệ bạc gì với em... Thôi...Thôi...đừng có khóc nữa! Anh sợ con gái khóc lắm!
- Hic...hic...
- Được rồi! Từ lần sau em muốn làm gì, đi đâu cũng được, anh không nói gì chỉ cần em về sớm cho ba mẹ yên tâm! Chỉ cần đó thôi được không?
- ...
- Nín chưa?
Hoàng Yến gật gật đầu thì Vũ lại nói như giải thích:
- Anh chưa có nói ghét em bao giờ, cũng không đối xử tệ bạc với em vậy nên lần sau đừng có hỏi mấy câu ngớ ngẩn nghe chưa?
- Ý của anh nói thế mà?
- Đã bảo không có! Không tin thì thôi! Nói nhiều!
- Thật không?
Hoàng Yến lau nước mắt rồi nhẹ nhàng hỏi lại khiến cho Uy Vũ lại ngây ngất, mặt sắt với bao người thế mà cứ mỗi lần đối diện với cô vợ này Vũ lại mặt đơ như cây cơ mãi mới trả lời được:
- Thật...
- Anh không khó chịu với em đúng không?
Vũ sợ người ta khóc nữa nên không cả dám nói to:
- Ừ! Em đi rửa mặt rồi đi ngủ không muộn!
- Vâng.
Cuối cùng cũng khiến cho vợ nín khóc, anh thở dài quay lại giường ngồi đợi, sau khi cô ổn định chỗ nằm thì anh với tay tắt điện. Lần này anh cũng biết chủ động hơn rồi:
- Nằm lại đây đi!
- Cho em ôm nhé?
- Có cấm đâu mà hỏi!
- Thì em sợ anh hôm nay không vui!
- Hết không vui rồi!
Hoàng Yến vòng tay ôm qua eo anh, giọng cô lại nhẹ nhàng, ấm áp thì thầm...
- Nếu em sai hay có gì anh không hài lòng thì cứ nói để em sửa, chứ đừng quay lưng lại, em sợ cái cảm giác bị bỏ rơi lắm!