Nghe Trung hỏi mà Hoàng Yến không suy nghĩ đã gật đầu tắp lự:
- Vâng, em đã có tình cảm với anh ấy!
- Mới đó mà em đã yêu anh ta rồi ư?
- Nếu nói, ngay lần đầu gặp mặt em đã có thiện cảm với anh ấy thì cũng không quá chút nào. Thực sự từ trước tới giờ em chưa từng rung động trước bất cứ một người khác giới nhưng khi em gặp anh ấy ngay lần đầu ra mắt thì Uy Vũ đã cho em một cảm giác tin tưởng. Anh ấy chính là mẫu người em luôn nghĩ tới, là chàng hoàng tử mà trong mỗi giấc mơ em vẫn kiếm tìm.
Câu trả lời này của Hoàng Yến khiến cho lòng của Trung đau thắt lại, tình cảm đơn phương của anh dành cho cô có lẽ mãi mãi không bao giờ có cơ hội được bộc lộ ra rồi. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc khi kể về người chồng mới cưới của mình thì đủ thấy trong tim cô không có chỗ dành cho anh. Trung cười khổ nhưng vẫn cố chút hy vọng vào câu hỏi tiếp theo:
- Vậy anh ta thì sao? Có yêu em không?
Câu hỏi trước Hoàng Yến trả lời nhanh bao nhiêu thì đến câu hỏi này cô có chút trầm tư lại, cô không chắc chắn, mà cũng có lẽ là không. Tất cả cô cảm nhận được ở Uy Vũ chỉ thương cô như một người thân trong gia đình thôi, mặc dù cả hai đã làm tới chuyện kia rồi...Cô thực sự không dám mơ mộng cao hơn...
Một người không có người thân như cô, không nơi nương tựa mà được Vũ chấp nhận làm vợ, được anh quan tâm, lo lắng như người trong gia đình thì đó đã là điều may mắn của cô rồi! Mong có được tình yêu của anh nữa thì ước mơ ấy cao quá...Cô không thể với tới, mà cũng không dám với... Có điều để Trung không khỏi lo lắng cho cuộc sống của cô thì Hoàng Yến chọn cách che giấu chuyện này. Đối với cô, Trung không có máu mủ, ruột già nhưng ở nhà bên đó thì anh vừa là bạn vừa như người anh trai thân thiết nhất...
- Anh ấy thương em lắm!
- Vậy thì anh yên tâm rồi!
- Anh! Anh đừng lo gì hết, em thực sự sống rất vui vẻ! Nói ra có khi em phải cảm ơn ông bà ấy mới đúng ạ!
- Ừ, vậy hôm nào về mà cảm ơn đi!
- Hihi...
Nụ cười hồn nhiên kia vốn dĩ Trung có thể thoải mái khen ngợi và đôi khi là còn có thêm những hành động cưng nựng với cô, thế nhưng giờ này có khen cũng nên hạn chế rồi...Trung lại cười khổ hỏi han thêm về tình hình công việc của cô:
- Từ ngày về đây em có đi làm lại chưa?
- Dạ chưa ạ! Từ hôm lấy chồng em xin nghỉ ở công ty đó rồi, về đây thì lại biết mẹ anh ấy bị ốm nằm viện, em lo người ngoài chăm sóc không chu đáo nên tạm thời nghỉ một thời gian để chăm mẹ anh ấy cho khỏe lại thì tính sau. Với anh nhìn đi, cái biệt thự này là nhà họ hàng anh ấy cho mượn, mỗi ngày dọn dẹp cũng rất tốn thời gian, người ta cho ở nhờ không lấy tiền thì mình cũng biết ý mà thu dọn cho sạch sẽ không thì áy náy lắm!
- Chồng em nói biệt thự này là đi mượn á?
- Vâng ạ! Là của người họ hàng, giờ họ đang sống bên nước ngoài!
- ...
Trung nhìn Hoàng Yến chỉ biết thở dài, trước đó ai nói gì cô cũng suy tính thiệt hơn, lanh lợi đối phó, thế nhưng người ta nói cho mượn cả cái biệt thự to, sang trọng thế này cô lại tin sái cổ... Nói cho mượn cái nhà bình thường thì còn nghe tạm, chứ cả một gia tài đồ sộ thế này...
- Người nhà chồng em còn cho mượn gì nữa không?
- Dạ, không ạ! À... Lúc mới cưới do nhà anh ấy gặp khó khăn nên có người cho mượn xe hoa, là dòng xe đắt tiền, em tính phải tới bạc tỷ đấy nhưng sau hôm cưới thì trả rồi ạ! Còn căn biệt thự này thì cho mượn lâu dài.
- Chồng em nói gì em cũng có vẻ tin nhỉ?
- Vâng, anh ấy thẳng thắn lắm!
- Vậy à?
- Dạ. Mà anh yên tâm đi, nhà em sắp hết nghèo rồi! Nếu suôn sẻ thì nhà em không phải đi ở nhờ nữa, xe cũng mua được luôn.
Mỗi câu, mỗi ý của Hoàng Yến thốt ra đều là nhà em...nhà em...khiến cho tâm trạng của Trung càng rớt xuống vực sâu thăm thẳm. Vậy là cô gái bé nhỏ của anh ngày nào giờ đã là của người ta thật rồi, mà cái tên người ta kia nói bất cứ thứ gì cô cũng tin... Nhưng trách sao được, đến chú thím của anh đều là dân làm ăn sành sỏi trên thương trường cũng bị người đàn ông này qua mắt. Vậy thì một cô gái bé nhỏ, dù thông minh, lanh lợi nhưng mánh khóe có bằng ai đâu mà không bị anh ta lừa.
- Anh ta hứa với em vậy à?
- Vâng. Anh ấy nói chắc với em như thế! Mà bằng chứng em cũng thấy rồi! Cứ nghĩ đến anh ấy sắp tới đây không phải chật vật, nợ lần mà còn vực dậy được công ty lớn mạnh là em mừng lắm. Còn chuyện sắm nhà hay đổi xe thực sự đối với em không quan trọng!
- Đúng là em rất yêu anh ta!
- Anh nhìn ra rõ thế ạ?
- Hai chữ Uy Vũ viết rõ trên mặt em rồi!
- Hihi...
Vẻ ngoài tỏ ra bình thường nói chuyện thế thôi chứ trong lòng Trung như có ngàn mũi dao đâm. Tạm biệt người con gái chỉ luôn coi mình như anh trai mà Trung càng thêm não nề...
Sáng sớm nay, sau hai năm đi biệt tích trở về thì tin đầu tiên anh nghe được không phải là một tin mừng mà là một tin anh không bao giờ muốn nghe. Cứ nghĩ mải lo công việc, chuẩn bị cho tương lai để rồi sau này trở về bản thân có thể vững vàng đứng trước sự phản đối của gia đình mà dõng dạc tuyên bố muốn lấy Hoàng Yến làm vợ... Nhưng đã chậm chân một bước rồi... Giờ này Trung dù có đủ cả sức và lực thì cũng không thể có cô nữa...Người con gái mà Trung thầm thương trộm nhớ suốt cả một thời thanh xuân...
Trung phóng xe giữa dòng đường đông đúc, đi vô định không biết bến dừng là ở đâu, cho tới khi tiếng điện thoại của em họ Tuyết Anh vang lên thì Trung mới trấn tĩnh lại bản thân hơn chút:
- Anh nghe đây!
- Anh đang ở đâu đấy?
- Có việc gì không?
- Nghe giọng như là bị thất tình thế?
- Gọi anh có việc gì?
- Đi uống rượu với bọn em không?
- Gửi địa chỉ đi!
Tuyết Anh khá bất ngờ khi thấy ông anh họ đồng ý nhanh như vậy, đã rất nhiều lần trước kia cô ta mời nhưng Trung ít tham gia lắm, nếu có cũng phải là lí do hợp lý thì mới đi cùng. Xem ra hôm nay tâm trạng của ông anh họ này rất tệ rồi...Cô ta mỉm cười rồi soạn tin nhắn địa chỉ gửi đi...
Mười năm phút sau Trung có mặt tại nơi hẹn, Tuyết Anh đứng sẵn đợi ở ngoài cửa nhà hàng. Nhìn thấy Trung cô ta vẫy vẫy tay:
- Em đây anh ơi!
- Có vụ gì à?
- Lâu lâu anh em mình đi cho vui thôi chứ có vụ gì đâu!
- Có em với anh thôi hả?
- Vâng. Nay em rảnh, lại tiện anh mới về, hai anh em đi quẩy chút chứ!
- Được! Sẵn anh cũng muốn uống vài ly!
Hai anh em uống được nửa chừng thì Trung đột nhiên lên tiếng hỏi Tuyết Anh:
- Nói thật cho anh biết là chuyện Hoàng Yến lấy người kia em thật sự không biết gì chứ?
Xem ra đúng là ông anh họ này thích con Hoàng Yến rồi, chứ không vừa về nghe tin cái là chạy ngay đi tìm nó. Đã thế thì lần này tao sẽ tát nước theo mưa nha con chó Hoàng Yến, cho mày chết cũng không có chỗ dung thân nha con chó...
Cô ta cười nham hiểm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ngây thơ vô số tội diễn kịch với Trung:
- Đến em mà anh cũng không tin à? Thật sự là em không biết gì hết, lúc đầu em nghe ba mẹ nói là gả em cho con trai nhà ông Triệu Hưng nhưng sau đó vài ngày mẹ em lại bảo hoãn lại rồi mẹ đặt vé cho em đi du lịch vào chỗ Dì chơi. Em cũng không nghĩ gì cả mà cứ nghe theo lời mẹ thôi ạ! Anh hãy tin em đi, mọi chuyện từ đầu tới cuối là do ba mẹ em bày ra, chứ em thực sự không hề biết gì, em cũng thương Hoàng Yến lắm nhưng giờ thì ván đã đóng thuyền rồi...
- ...!!!
Thấy Trung im lặng ra chiều suy tư thì cô ta lại nhỏ mấy giọt nước mắt cá sấu ra:
- Em biết ba mẹ làm như vậy lầ không công bằng cho Hoàng Yến nhưng em xin anh hiểu cho tâm lí của ba mẹ em ạ! Đừng trách ông bà mà tội, dẫu sao bây giờ cuộc sống của Hoàng Yến cũng khá chứ không khó khăn gì.
- Được rồi! Uống đi!
- Anh! Có phải anh yêu Hoàng Yến không?
- Ừ. Nhưng giờ thì muộn rồi!
Cô ta rót thêm ly nữa rồi tự chạm vào ly rượu của Trung uống cạn rồi ra vẻ trầm tư nói:
- Anh này! Nếu như Hoàng Yến quay về anh có chấp nhận em ấy không?
- Không có chuyện đó đâu!
- Em nói nếu như có cơ hội mà?
- Dù Yến có như nào anh cũng không chê bai cô ấy! Chỉ sợ là anh không còn cơ hội nào cả!
- Em từng nghe người ta nói: “Có duyên, có phận ắt có tình”, vì thế anh hãy giữ vững niềm tin và hy vọng nhé! Đừng vội từ bỏ!
- Còn có thể không?
- Nếu vào em, một khi đã thích, đã yêu thì em sẽ không từ bỏ bất cứ một cơ hội nào!
- ...
*******
Uy Vũ xử lý công việc xong sớm hơn dự định nên đi thẳng vào viện luôn chứ không về nhà vì giờ này cô vợ nhỏ của mình đang ở trong đó với mẹ. Mới đi tới cửa anh đã nghe thấy tiếng cô thao thao kể chuyện với mẹ anh rồi, cô đúng là khéo ăn nói, lại biết tâm lí, nói chuyện với người không trả lời được mà nghe cũng rôm rả như hai người tâm sự rất ăn í. Uy Vũ mở cánh cửa bước hẳn vào trong thì cả hai người phụ nữ của anh đều nhìn ra...
Bà Thu Mai với ánh mắt vui vẻ khi thấy con trai đi làm về, còn Hoàng Yến thì khỏi phải nói rồi, ánh mắt lúc nào cũng ngập tràn hạnh phúc như nắng sớm ban mai, giọng cô ngọt ngào vang lên hỏi han:
- Anh có mệt không ạ?
- Anh quen rồi! Em mới vất vả hơn!
- Em không sao! Ở với mẹ vui mà!
- Nay mẹ ăn được nhiều không em?
- Có anh ạ! Anh ngồi xuống với mẹ đi!
- Ừ.
Uy Vũ ngồi đó bóp chân cho mẹ một lúc thì thấy ba đi vào, không kịp hỏi han gì ông đã đuổi hai vợ chồng anh về luôn. Ông bảo nhà cửa ba bày bừa chưa kịp dọn, nói anh đưa vợ về ngay. Tính của ba Uy Vũ hiểu lắm, ông là tạo điều kiện cho vợ chồng anh hàn huyên tâm sự, đi chơi sau cả ngày hai đứa mỗi người một công một việc đây mà. Ba đã mất công thế này anh cứ thế mà triển theo thôi...
Uy Vũ cùng vợ về nhà thì đúng là ba anh lấy cớ thật, nhà vẫn sạch sẽ, thơm tho, chỉ có trong bếp ba anh bày ra vài thứ cho có để cô vợ của anh không có nghi ngờ gì. Vũ mỉm cười đi lên phòng tắm trước, lúc sau thấy vợ cũng lên.
Thấy cô bước về phía tủ lấy đồ chuẩn bị đi tắm thì tự nhiên Vũ lại có ý trêu chọc:
- Có cần giúp gì không?
- Hả?
- Anh đang rảnh!
Hoàng Yến giờ này cũng như người bị lên đồng, vẻ xấu hổ cũng biến đi đâu mất mà mạnh miệng hơn lúc ban sáng, cô tiếp lời:
- Anh có thật lòng muốn giúp không?
- Ờ...Sao không thật!
- Vậy anh đã có lòng thì em có dạ nhé.