Bầu không khí trong phút chốc trở nên nặng nề. Uyển Đình đang phải tranh đấu với con tim mình, giữa con tim và lí trí cô không biết phải chọn bên nào. Đúng hơn là cô đang tự lừa dối bản thân. Tư Niên lúc này ngơ người nhìn cô, nó như vừa mới nhận ra điều gì đó rất sốc. Nó lắp bắp hỏi.
- Đình Đình, cậu... đừng nói là cậu vẫn còn tình cảm với Vũ Phong đấy nhé!
Uyển Đình đang cắm đầu trên bàn, nghe câu nói đó của Tư Niên thì cô ngước mặt nhìn nó. Mặt cô cũng thẫn thờ không thể tin nổi. Tư Niên từ sốc chuyển sang tức giận, nó đứng dậy đập bàn một cái, gằn giọng nói với Uyển Đình những câu trách móc.
- Tại sao vậy hả? Chẳng phải cậu đã quyết tâm rằng sẽ không còn tình cảm với hắn nữa à? Bây giờ cậu lại lưỡng lự giữa hắn và thầy Lục, cậu xem Lục Tuấn Lãng là trò đùa để cậu muốn đặt ở đâu thì đặt sao?
Uyển Đình nhìn Tư Niên không nói gì hết. Bởi vì Tư Niên nói không sai, cô đã sử dụng Tuấn Lãng như một món đồ muốn tùy ý đặt ở đâu thì đặt.
Cũng như ngay tại bây giờ, chính khoảnh khắc này, cô vừa mới xem anh ấy như một sự lựa chọn của mình trong khi cô vẫn còn chút tình cảm với Vũ Phong. Cô cảm thấy mình thật khốn nạn lẫn ngu ngốc. Tuấn Lãng đã đối xử với cô tốt như vậy, thế mà cô lại đem anh ta ra làm trò đùa.
- T... Tư Niên, sao cậu lại tức giận như vậy chứ? Uyển Đình cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi.
Gia Kỳ nhíu mày kéo Tư Niên ngồi xuống, Lan Chu cũng thêm vào.
- Đúng vậy, đáng lẽ cậu nên hiểu và là người bình tĩnh nhất chứ, hôm nay cậu bị làm sao vậy?
Tư Niên không nói không rằng gì mà quay người rời đi trước khi nổi nóng thêm một lần nữa. Lan Chu vội vàng đuổi theo. Gia Kỳ ngồi lại với Uyển Đình, cô nhìn nó, mắt rươm rướm.
- Không đâu, là do Tư Niên tức giận vì cậu không giữ vững lập trường của mình thôi, cậu không tồi tệ, một chút cũng không.
Nó vội vã ngăn dòng nước mắt của cô rơi xuống. Trong lòng của Gia Kỳ bây giờ hận hai người đàn ông kia đến tận xương tủy vì dám khiến cho Uyển Đình của nó khó xử. Ông chú pha chế kia thấy vậy thì chỉ biết thở dài. Chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ được mọi thứ, người ngoài chỉ nhìn qua hoặc nghe kể giống như ông chú đây thì khó mà hiểu được tâm trạng hiện giờ của Uyển Đình.
Cô đang tự đánh lừa bản thân, cô cho rằng mình có chút tình cảm với Tuấn Lãng và cũng nghĩ rằng tình cảm của cô với Vũ Phong đã dứt. Vậy nên cô mới đặt hai người lên bàn cân so sánh. Uyển Đình dù có mạnh miệng thay đổi đến cỡ nào, thì cô vẫn là cô, chỉ là cô đã trở nên lạnh lùng hơn trước, chẳng ai có thể lừa dối hay động chạm vào cô được nữa. Nhưng tấm lòng cô, vẫn như thế thôi...
- Tớ nghĩ chúng ta nên đi tìm Tư Niên.
Uyển Đình nói rồi đứng lên cùng Gia Kỳ, khi cô chuẩn bị đi thì quay người lại nhìn ông chú pha chế đó. Cô trả tiền đồ uống rồi cúi gập người cám ơn. Ông ấy chỉ mỉm cười rồi vẫy tay nhìn hai người rời đi.
Phía bên hai người đàn ông kia. Sau khi Uyển Đình rời đi thì suýt nữa hai bọn họ đã đánh nhau một trận chỉ vì cãi vã. Tuấn Lãng cho đến giờ phút này vẫn không thể tin được câu trả lời của Vũ Phong. Một câu trả lời khiến cho người ta phải sửng sốt khi nó được thốt ra từ chính miệng của cậu.
- Anh nói thật chứ?
Tuấn Lãng hỏi lại một lần nữa. Vũ Phong bây giờ đang trở nên cứng rắn hơn, anh gật đầu nói.
- Đúng vậy, là tôi đã ghen khi thấy vợ mình thân mật với người đàn ông khác. Vậy nên xin Lục tổng đừng lại gần vợ tôi hay làm những hành động như khi nãy nữa, không nên đâu.
Vũ Phong nói rất nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt anh sắc như hổ gầm. Lục Tuấn Lãng lúc này càng thêm tức giận. Anh cảm thấy không ổn rồi. Mặc Vũ Phong dường như đã có tình cảm với Uyển Đình. Đáng lẽ ra ngay từ đầu anh nên gặp cô trước hắn ta. Và anh cũng nên nói với cô về tình cảm của mình dành cho cô sớm hơn mới đúng. Tuấn Lãng cảm thấy hối hận, nhưng chỉ một lúc sau anh nói lại.
- Vậy thì sao?
- Hử?
Vũ Phong nhíu mày. Cánh tay anh bắt đầu nổi gân khi thấy Tuấn Lãng vẫn chưa chịu buông. Tuấn Lãng tiếp tục lên tiếng.
- Nếu bây giờ Mặc tổng có ghen đi chăng nữa, thì Uyển Đình cũng chẳng còn chút tình cảm gì với anh, anh nên từ bỏ đi ra vừa.
Vừa nói Tuấn Lãng vừa đưa tay che nụ cười nham hiểm của mình lại khiến Vũ Phong tức điên. Tuấn Lãng chống hông nói với giọng đầy thách thức.
- Sao nào, muốn đánh nhau à?
- Muốn không? Tôi tự tin rằng tôi sẽ thắng được một tên oắt con như cậu đấy.
Vũ Phong nở nụ cười đầy tức giận mà nói lại. Tuấn Lãng bắt đầu nổi lửa, gió biển rất lạnh nhưng nó cũng không thể thổi tắt được ngọn lửa đang bừng cháy giữa hai người đàn ông.
Đúng lúc đó Tư Niên đi ngang qua, Lan Chu thì đang chạy theo nó gào lên với giọng nài nỉ. Cả hai dừng chân khi thấy Vũ Phong cùng Tuấn Lãng đang nhen nhóm chiến tranh bên kia. Trong lúc Lan Chu không biết nên làm gì thì nó thấy Tư Niên đi lại chỗ bọn họ, nó liền đi theo.
- Làm ơn, đừng khiến cho người khác phải chịu khổ nữa!!!
Bỗng nhiên Tư Niên lớn tiếng khiến cho hai người đó phải giật mình. Cũng may trời đã tối, nhiều người đều đã đi nghỉ nên bãi biển giờ đây hơi vắng.
Tư Niên giận đến nỗi đỏ mặt, chưa bao giờ nó lại thấy tức giận đến thế. Tới Lan Chu cũng bất ngờ với cơn thịnh nộ này của Tư Niên.
Tư Niên chỉ tay vào thẳng mặt hai người đàn ông, nó gằn giọng.
- Tôi nói cho các người biết, vì các người mà bạn tôi đã phải khổ sở biết chừng nào, tại sao lại phải làm đến mức như thế chứ? Đúng là lũ tồi!
Nói xong Tư Niên thở hổn hển. Ban đầu nó chỉ tính mắng Vũ Phong thôi, nhưng vì Tuấn Lãng cũng có một phần lỗi trong chuyện này, đó là hỏi Vũ Phong những câu không nên hỏi và khiến cho Uyển Đình trở nên khó xử, con tim lại đau nhói như bị ai đó bóp nát một lần nữa.
Gia Kỳ và Uyển Đình cũng đi tới chỗ bọn họ. Gia Kỳ vừa nhìn thấy mặt Vũ Phong và Tuấn Lãng thì nó nổi đóa xắn tay áo lên, nó lớn tiếng nói với giọng hùng hồn.
- Hôm nay mày chết dưới tay bà!
Uyển Đình mau chóng kéo Gia Kỳ lại trước khi nó làm ai đó nhập viện. Cô đi lại, vỗ vai Tư Niên, nó nhìn cô như muốn khóc. Uyển Đình biết nó chỉ muốn tốt cho cô nên mới nổi giận.
Cô nhìn hai người đàn ông đó, Vũ Phong muốn nói nhưng khi thấy con mắt hờ hững của cô thì lại thôi. Anh lưỡng lự mà lùi lại. Tuấn Lãng thì không dám nói, vì anh cũng vừa mới nhận ra lỗi sai của mình.
Cô kéo Tư Niên rời đi, không nói câu nào cũng chẳng khóc trước mặt bọn họ. Vì lần này cô thật sự chẳng còn vương vấn ai nữa. Và cũng có những chuyện không nên nói vào lúc này, cô sẽ lựa lời mà nói vào lần sau.
Đêm hôm đó, mọi người đi nghỉ rất trễ. Uyển Đình ngồi trong phòng tẩy trang cùng với chăm sóc da mặt trước khi ngủ. Ngồi trước gương, làn da trắng sáng của cô cũng không thể khiến cô vui vẻ lên được tí nào. Gia Kỳ lúc này đi ra ngoài, cô hỏi nó.
- Tối rồi cậu đi đâu nữa?
- À, tớ cần đi mua mấy cái mặt nạ đắp mặt, chỗ này toàn đồ cùi thôi.
Nói xong nó bĩu môi rồi đi ra khỏi phòng. Hôm nay nó sẽ ngủ với cô, vì Tư Niên kêu rằng nó cần có không gian yên tĩnh để tịnh tâm lại đầu óc của nó nên mới đổi phòng với Gia Kỳ.
Dưỡng da xong cô lên giường nằm ngủ. Nằm trên giường một lúc thì cô nghe tiếng cửa mở nên nghĩ là Gia Kỳ đã về. Cô vẫn không để ý cho lắm mà nhắm mắt lại.
Bỗng nhiên chiếc giường dường như có thêm một người nằm. Cô vẫn nghĩ là Gia Kỳ chứ không phải ai khác. Theo thói quen cô xoay mình kiếm thứ gì đó để ôm lấy. Và thứ cô nghĩ đến trước tiên chính là Gia Kỳ bên cạnh, cô ôm lấy nó thật chặt, nhưng hình như, Gia Kỳ hôm nay có hơi đô con thì phải. Bàn tay cô vô thức sờ soạng khắp nơi, miệng lẩm bẩm.
- Gia Kỳ, cậu đi tập gym hay sao mà người có múi luôn rồi này.
Hỏi nhưng không ai trả lời, cô mở mắt ra, trước mặt là ngực của đàn ông, và cô thấy nó quen quen.
Uyển Đình nuốt nước bọt ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt Vũ Phong hiện ra trước mặt khiến cô giật bắn mình mà ngồi dậy, dây áo tụt xuống vai, cô hoảng hốt nhìn xung quanh. Gia Kỳ biến đi đâu mất rồi?