Kể từ khi Uyển Đình và Vũ Phong về bên nhau, sóng gió cùng lúc cũng đã dừng. Chuyện tốt đến dồn dập khiến cho Uyển Đình không cản được, đơn cử như việc Minh Hoàng và Gia Kỳ cưới nhau chẳng hạn.
- Này, tớ đã bảo cái lọ hoa đó để ở giữa, sao cậu lại đặt nó lên mép bàn thế kia?
Giọng của Lan Chu vang lên khiến cho Tư Niên phải cáu lên, nó gằn giọng nói với Lan Chu.
- Nè, có giỏi thì tự làm đi.
- Cậu né ra đi.
Lan Chu đi lại đặt cái lọ hoa ở chính giữa bàn, vừa làm nó vừa lẩm bẩm.
- Đúng là mấy đứa làm luật sư khô khan chẳng biết gì hết.
- Cậu vừa nói cái gì?
Tư Niên cau mày, nó trừng mắt nhìn Lan Chu khiến cho Lan Chu phải nuốt nước bọt nhìn sang chỗ khác. Nó nhìn thấy Uyển Đình thì vội vàng chạy lại đứng sau lưng cô.
- Uyển Đình cậu coi, bây nó Tư Niên muốn đánh nhau với tớ đấy.
- Hử?
Uyển Đình nhướn mày nhìn sang Tư Niên đang hậm hực bên kia, cô bật cười rồi lấy tay xoa bụng. Cô có thai rồi, tính ra từ khi cả hai về ở chung với nhau còn chưa được 1 năm mà bụng cô đã to lắm rồi. Hai đứa nhóc từ phía sau chạy lại kéo váy Lan Chu, Thiên nói:
- Cô có cần con cho mượn khủng long không cô?
- Mượn cái gì chứ con?
Lan Chu làm mặt có hiểu khiến cho Thiên cười toe toét, nó cầm con khủng long mà mình yêu quý đưa cho Lan Chu rồi nói nhỏ vào tai.
- Con khủng lòng này cắn đau lắm đó, cô hãy dùng đi, nhớ đừng nói với ai nha.
Lan Chu nhận lấy con khủng long, nó vừa cảm ơn Thiên miệng thì tủm tỉm cười, nó muốn cười thật to nhưng không được. Làm như vậy sẽ khiến cho tấm lòng mong manh của thằng bé bị tổn thương,vậy nên nó nín cười muốn bể bụng.
Tư Niên cau có liếc xéo Lan Chu mà đi lại chỗ Uyển Đình. Nó mỉm cười với cô, tay xoa xoa cái bụng bầu mà hỏi:
- Vũ Phong đâu rồi? Đám cưới của bạn thân anh ta mà không đến à?
- Cậu đợi một chút đi, anh ấy sẽ tới liền thôi.
Uyển Đình nói, đúng lúc này cô nhìn sang bên kia thấy Vũ Phong đang đi lại, cô chỉ tay, Tư Niên nhìn sang, suýt chút nữa thì nó đã cười lớn.
- Em rể à, ráng chịu đứng một chút nhé, anh khoái đẩy mấy cái xe kiểu này lắm.
Bác Thành có hơi năng động mà đẩy chiếc xe lăn bay vù vù. Hai tay của Vũ Phong phải bám chặt vào tay cầm để lỡ mà bị ngã thì anh còn bám vào chiếc xe được, nhưng lỡ chiếc xe bị lật thì ôi thôi, anh sẽ chết chắc.
Bác Thành vẫn khoái chí mà đẩy chiếc xe phóng như bay, rồi anh dừng lại nghe tiếng két một cái. Vũ Phong bần thần lấy tay vuốt tóc lên. Anh không hiểu người anh vợ này của anh bị gì nữa. Khi nhìn thấy vợ mình và ba đứa con thì anh bất giác mỉm cười, anh lúc này muốn đi lại hôn cô một cái nhưng tiếc rằng anh không thể đi được. Anh thoáng buồn, nhưng đột nhiên Uyển Đình đi lại hôn lên má anh một cái, có chút khó khăn nhưng cô vẫn hơi cúi người xuống mà trò chuyện với anh.
- Anh đừng nghĩ anh buồn là em không biết nhé. Đừng buồn, có em ở đây mà.
Cô nói, miệng giữ một nụ cười hiền lành khiến cho anh xốn xang quá thể, anh mỉm cười, hai gò má đỏ lên phơn phớt. Uyển Đình châm chọc.
- Đúng rồi, phải vui lên chứ, cỡ anh mà còn làm cho em có bầu được thì không có việc gì có thể ngăn cản được anh đâu, nhỉ?
Nghe đến đây thì Vũ Phong lại mắc cỡ, anh lấy tay che mặt lại, miệng lí nhí.
- Em làm chứ anh có biết gì đâu.
Bác Thành đứng đó bĩu môi, anh xong việc thì đi về với vợ con mình đang ngồi bên kia chứ đâu có rỗi hơi mà đứng đây nhìn hai đứa này tình tứ với nhau. Tư Niên cùng Lan Chu đứng đó nhếch mép, hai người nhìn nhau rồi bắt tay.
- Thôi, chúng ta làm hòa đi.
- Ừ, mãi mãi là bạn tốt.
Hai đứa ôm nhau tủi thân, trong bốn đứa thì có hai đứa đã lên xe hoa rồi. Chỉ còn hai đứa đang ế chỏng chơ mà thôi. Nhiều lúc Tư Niên cũng tự hỏi chừng nào nó mới có thể lấy chồng, nhưng hầu như những ai mà Uyển Đình làm mai cho nó thì nó cũng không thể chấp nhận được. Nó cảm giác như nó không hợp với họ cho dù họ có cực kỳ đẹp trai thì nó vẫn như thế, vẫn không quan tâm cho lắm.
Còn về phần Lan Chu, nó đẹp, nhưng nó cũng là người chuyển giới vậy nên sẽ ít ai có thể chấp nhận được chuyện này. Nhưng cuối cùng thì vẫn có người chấp nhận nó thôi, nhất định là thế.
Ba đứa bạn cùng bước vào phòng trang điểm, Uyển Đình thì đẩy mấy đứa con cho Vũ Phong chăm. Cô lo chơi hơn là ngồi yên một chỗ chăm con. Vừa mới bước vào trong thì đứa nào đứa nấy đều tấm tắc khen ngợi. Uyển Đình đi lại suýt xoa.
- Thánh thần ơi, cậu đẹp tới mức này từ khi nào vậy Gia Kỳ?
Cô hỏi, Gia Kỳ ngồi đó cười khoái chí, nhưng rồi nó cũng kìm lại vì nó sắp làm vợ của người ta rồi, không được thoải mái như trước nữa. Nó tằng hắng rồi lên tiếng.
- Các cậu đến hơi trễ đó, bây giờ tớ chuẩn bị xong xuôi rồi mới vào.
- Thôi đi, tớ ở ngoài nãy giờ mà.
Tư Niên đi vào ngồi lên ghế sô pha. Lan Chu thì đi lại nhìn Gia Kỳ qua tấm gương, nó cứ tủm tỉm cười khiến cho Gia Kỳ khó hiểu, cô hỏi:
- Cậu cười cái gì thế?
- À không, chỉ là tớ không ngờ cái đứa ăn chơi nhất trong đám bây giờ lại sắp cưới chồng. Tớ không nghĩ sự thật viễn vông này lại xảy ra.
Nói xong Lan Chu bật cười khiến cho Gia Kỳ liếc xéo nó một cái dữ tợn. Uyển Đình nhắc nhở.
- Đó thấy chưa, cậu cứ hung dữ như vậy thì Minh Hoàng làm sao chịu nổi cái tánh đó. Không chừng đêm tân hôn Minh Hoàng không chịu nổi mà van xin cầu cứu thì…
Nói đến đây Uyển Đình dừng lại, Tư Niên cùng Lan Chu cũng sững người, vài giây sau tụi nó cười té khói khiến cho Gia Kỳ đỏ mặt. Nó giận dỗi.
- Đừng như vậy chứ, các cậu đúng thật là…
Vừa nói nó vừa ôm mặt, Uyển Đình cười thở dài một hơi sau tràng cười thư giãn. Bỗng nhiên lúc này Tư Niên hỏi cô:
- Uyển Đình, đứa con trong bụng cậu là trai hay gái vậy? Bây giờ chắc phải biết giới tính rồi nhỉ?
Uyển Đình có chút nhí nhảnh, cô gật đầu vui vẻ mà nhìn mấy đứa bạn của mình, bọn nó xúm lại nghe cô nói, nghe xong đứa nào cũng tròn mắt.
- Lại là con gái hả?
- Cái con này, con gái thì sao? Con gái có gì không tốt chứ?
Lan Chu vỗ vào miệng Tư Niên một cái khi nó lỡ thốt ra cái từ đó. Tư Niên vội gật đầu. Uyển Đình mỉm cười nói:
- Thật tình thì tớ cũng không biết gì về việc có bầu, mãi đến khi phát hiện ra thì cái thai đã gần bốn tháng.
- Ôi lo gì, con cái là lộc trời cho, cậu đừng lo về việc có nuôi được hay không nhé. Nuôi không được thì cứ để tớ nuôi hộ cho.
Lan Chu xung phong, Uyển Đình mỉm cười, Gia Kỳ nhân cơ hội mà học hỏi:
- Uyển Đình, có thai là cảm giác như thế nào hả?
Nó vừa dứt lời thì người dẫn chương trình hôn lễ mở cửa thông báo rằng hôn lễ sắp sửa bắt đầu. Uyển Đình nói với Gia Kỳ.
- Chừng nào cậu có bầu đi là biết.
Mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy. Uyển Đình ngồi bên cạnh Vũ Phong cùng mấy đứa nhỏ. Tư Niên, Lan Chu thì ngồi cạnh cô, họ hàng hai bên đều có mặt cả, bây giờ chỉ thiếu mỗi cô dâu mà thôi.
Minh Hoàng đứng trên bục, Uyển Đình thấy rõ là anh đang rất căng thẳng, người anh run đến nỗi mồ hôi đầm đìa, khi Vũ Phong nhắc nhở thì anh mới bớt run.
Cánh cửa được mở ra. Gia Kỳ bước vào trong với chiếc váy cưới tuyệt đẹp, tim nó đập thình thịch vì hồi hộp. Nó bước tới trước mặt Minh Hoàng, mặt anh hạnh phúc hết cỡ. Cha đứng đó là hôn lễ, những câu nói hẹn thề được nêu lên, rồi tới phần đeo nhẫn, Minh Hoàng run đến mức suýt thì làm rơi nhẫn cưới. Nhưng cuối cùng thì cả hai đều đeo nhẫn một cách an toàn.
- Tôi tuyên bố, hai người đã là vợ chồng!
Cha xứ hô lên, tràng pháo tay vang to khắp lễ đường. Gia Kỳ không chờ được nữa mà vén khăn voan lên hôn Minh Hoàng, anh có chút bất ngờ nhưng rồi cũng hôn cô.
Tới phần tung hoa. Uyển Đình đứng ở ngoài hồi hộp, Lan Chu cùng Tư Niên đứng bên trong, Lan Chu thì rất mong chờ phần tung hoa này, nhưng Tư Niên thì không hào hứng với nó cho lắm. Hoa được tung lên, ai với với tay muốn bắt lấy nó, nhưng cuối cùng, người bắt được chính là Tư Niên.