- Uyển Đình…
Tư Niên bất lực, nó muốn đi tới, nhưng cũng không muốn tới, nó sợ những giọt nước mắt của Uyển Đình thấm đẫm lòng nó. Nhưng rồi cuối cùng nó cũng phải tới, nó bước lại, từng bước chân nặng nề không thể tả nỗi. Mưa vẫn trút xuống khiến cho người khác phải rùng mình, phải chăng ông trời cũng đang xót xa cho số phận của Uyển Đình?
Tư Niên lấy dù che cho Uyển Đình, ngăn nước mưa hắt vào mặt cô, Uyển Đình nức nở, mái tóc cô dính nước mưa ướt nhẹp dính lên hai bên má, cô thật tội nghiệp, quá tội nghiệp.
Mặt mũi đỏ lên, hốc mắt như trũng sâu và xung quanh có hơi sưng, thật tội nghiệp. Miệng cô nấc lên từng cơn, nó cũng đỏ, mặt cô chỗ nào cũng đỏ khiến cho làn da trắng muốt như bị ai đó đánh vào, có lẽ là do nước mưa.
Uyển Đình ngẩng đầu lên nhìn Tư Niên, cô nức nở dữ hơn, lòng cô đau không thể nào tả nỗi, cô khóc nhiều lắm, nhưng không hiểu sao lúc này như có thứ gì nghẹn lại nơi cuống họng, cô muốn khóc nhưng không khóc được nữa, giọt nước mắt tràn ly không rơi ra được nữa. Lý do là gì đây? Có lẽ cô đã rơi vào tận cùng của nỗi đau.
Uyển Đình đẹp như vậy mà lại rơi vào hoàn cảnh này, Tư Niên không biết nghĩ gì hơn ngoài việc thương cô. Nhìn cô khóc nó cũng khóc theo, bạn nó thành ra thế này cũng vì tình, tất cả cuối cùng chỉ vì tình mà thôi. Nó ngồi xuống bên cạnh Uyển Đình, tay vẫn nắm chặt chiếc dù mà che cho cô mặc dù bây giờ tay nó mỏi rã rời. Lúc này trời lạnh căm, từng cơn gió xé da xé thịt khiến người khác phải run lên, nó chạm vào người Uyển Đình, người cô lạnh toát, lạnh như nhúng tay vào nước đá, Tư Niên bắt đầu lo lắng cho Uyển Đình rồi.
- Có chuyện gì thì nói sau, bây giờ trước hết đi vào trong đã, coi chừng cậu bị nhiễm lạnh đó.
Tư Niên nói, Uyển Đình lúc này thẫn thờ chống cằm lên đầu gối, cô mếu máo hỏi Tư Niên.
- Có phải tớ đánh mất anh ấy rồi không?
- Hở?
Nó hơi cau mày, nó hiểu Uyển Đình hỏi gì nhưng vì nó không muốn trả lời nên mới hỏi như vậy. Uyển Đình nói, cô nức nở:
- Hình như tớ lại đánh mất anh ấy rồi Niên Niên.
- Ôi trời, Uyển Đình cậu nói gì vậy?
Tư Niên long lanh nước mắt, nó thật sự không biết phải làm sao bây giờ. Nó ôm lấy bạn mình, cả hai cùng nhau khóc, Uyển Đình thì lại nấc lên mà nói như một kẻ ngốc.
- Phải làm sao đây, anh ấy đã chết rồi, anh ấy bỏ tớ đi rồi Tư Niên à… chúng tớ lại bỏ lỡ nhau thêm một lần nữa.
- Đừng nói nữa, rồi mọi thứ sẽ ổn hơn thôi.
Tư Niên xoa lưng Uyển Đình, cô gục mặt lên đầu nó, nước mắt dường như đã cạn nhưng cô vẫn không thể ngừng khóc được.
Lúc này ở phía sau Gia Kỳ cùng với Lan Chu đã đứng đó từ bao giờ, Gia Kỳ rơi nước mắt, Lan Chu rơi vào câm lặng. Bạn của nó, thật đáng thương.
Gia Kỳ lau nước mắt đi rồi nó nói:
- Đi thôi, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, tang lễ sẽ được tổ chức vào ngày mai.
Uyển Đình quay đầu nhìn Gia Kỳ, khuôn mặt cô chẳng còn sức sống, nó xanh xao có chút hao mòn. Trời đột nhiên ngừng mưa, nó như muốn nói rằng cô hãy dũng cảm đón nhận sự thật. Nhưng sự thật này đối với cô nó quá tàn nhẫn, cô không thể đón nhận được.
- Đi nào Uyển Đình.
Lan Chu đi lại, nó buồn bã kéo cô đứng dậy, Uyển Đình giống như không còn sức lực nào nên phải dựa vào người Lan Chu. Bước chân cô như bị ai đó kéo lại khiến cô không đi được, khó khăn lắm mới tới được chỗ mọi người.
Thứ mọi người quan tâm nhất bây giờ đã ổn, ông Trần đi lại nhìn cô từ đầu đến cuối, ông ta lo lắng cho cô đến mức suýt thì ngất đi. Cuối cùng khi thấy cô vẫn ổn thì ông ta mỉm cười, nhưng khóe mắt có hơi ươn ướt. Uyển Đình nhìn ông, cô nở một nụ cười đau thương, ông Trần ôm cô vào lòng, cô không khóc nữa, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi như thế.
Đứng bên ngoài nhìn vào trong qua tấm cửa kính. Cô thấy anh được người ta đưa đi, chiếc khăn trắng bị tốc lên khiến cho cô thấy được tay của anh, nó có đeo nhẫn, là nhẫn của chúng ta, nhẫn kết hôn của hai người. Lòng cô lại đau nữa rồi, hình như anh vẫn yêu cô như cách cô đã từng yêu anh, anh yêu cô đến như vậy, thế mà cô lại nhẫn tâm bỏ anh đi bốn năm trời. Bây giờ cô hối hận rồi.
- Em xin lỗi… xin lỗi anh nhiều lắm.
Cô ngồi sụp xuống đất, khóc không thành tiếng, thở không ra hơi, cô nức nở những tiếng đau nhói lòng làm cho cả bệnh viện buồn thê lương, trước cánh cửa nhà xác có một người con gái đang khóc thương cho người yêu của mình.
Ba ngày sau, Uyển Đình trốn trong phòng không hề ra ngoài. Cô ngồi trên giường nhìn chăm chiếc nhẫn cưới, bây giờ nó đã thiếu một mảnh rồi, nhưng nếu vẫn còn là một cặp thì sẽ không có người đeo.
Ba đứa bạn cô ở ngoài gõ cửa, bọn nó sốt ruột đến mức chỉ muốn phá cửa xông vào trong.
- Uyển Đình, tớ xin cậu hãy ra ngoài đi.
Tư Niên lớn tiếng, Gia Kỳ thêm vào.
- Cậu thực sự không muốn gặp Vũ Phong lần cuối sao? Hôm nay là ngày cuối cùng rồi…
Gia Kỳ nói rồi nó khựng lại một chút, giọt nước mắt lăn dài trên má làm cho nó không biết nói gì nữa, cuối cùng nó lên tiếng, nước mắt chảy ồ ạt.
- Hai người đã bỏ lỡ nhau bao nhiêu lần rồi, dày vò nhau bao nhiêu lần sao bây giờ vẫn chưa chịu buông tha cho nhau? Uyển Đình, tớ xin cậu đó, làm ơn ra ngoài đi, gặp Vũ Phong lần cuối trước khi cả hai vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.
Vừa nói nó vừa giậm chân van xin Uyển Đình ra ngoài, nó khóc dữ dội, nhưng cánh cửa vẫn im lìm. Tư Niên làm chỗ cho Gia Kỳ dựa vào mà khóc, cả đám đều mặc áo đen, màu của tang thương, cuối cùng Lan Chu thở một hơi, nó giữ bình tĩnh mà lên tiếng khuyên nhủ.
- Uyển Đình, cậu có thể không gặp Vũ Phong lần cuối, nhưng tớ mong cậu hãy nghĩ đến những đứa con của cậu, bọn nó đã ba ngày không gặp mẹ rồi, ba nó cũng bỏ nó mà đi. Nếu cậu vẫn coi bọn chúng là con thì làm ơn bước ra ngoài đi.
Chẳng có ai mở cửa khiến cho Lan Chu bất lực, nó thở dài lắc đầu rồi rời đi, nhưng chưa được nửa bước thì nó nghe tiếng mở cửa, nhìn sang thì thấy Uyển Đình bước ra ngoài. Cô nhìn nó với đôi mắt sưng húp, chiếc váy màu đen lịch sự khiến cho người khác thấy cô là một người phụ nữ đẹp, nhưng buồn. Cô cất tiếng.
- Đi thôi… đi gặp anh lần cuối thôi…