Đột nhiên bà Tô ho dữ dội hơn, cô không biết bà ấy có ổn không nhưng sau đó thì chỉ thấy bà ấy gục xuống trên người cô làm cô phải đỡ bà ấy. Uyển Đình tròn mắt không biết chuyện gì đang xảy ra, tay bà Tô buông lỏng xuống, trút hơi thở cuối cùng.
Cô ngồi sụp xuống đất lật người bà ấy lên, khuôn mặt có vẻ rất mãn nguyện giống như Lưu Dương, rằng cuối cùng bà ấy cũng có thể buông xuôi tất cả. Cuộc đời này thật khắc nghiệt, người lớn phải tranh đấu nhau để giành được thứ mình muốn hay thứ mình cần, Uyển Đình đã rất mệt mỏi trong vòng tranh đấu này rồi, đã có hai người ra đi, và thứ họ đánh mất chính là nhân tính của bản thân và sức khỏe, họ tham vọng như vậy để làm gì chứ? Người vì tình, người vì nhớ nhung đứa cháu đã chết của mình.
Tham vọng sẽ đẩy con người ta vào chỗ chết, một vực sâu không thấy đáy và khi rơi xuống thì sẽ không có ai cứu họ được nữa.
Các bác sĩ đưa xác bà Tô đi. Uyển Đình nhìn theo, cảm ơn bà, cảm ơn vì nhiều lần giúp đỡ cô khi còn ở Mặc gia, cảm ơn bà vì đã yêu thương cô và xem cô như cháu mình, nhưng cô sẽ không lấy cái việc bà hãm hại Vũ Phong để giúp cho cô có một cuộc sống tốt hơn để cảm ơn, điều đó là tốt, nhưng cách bà ta làm thì không.
- Tuấn Lãng, anh tính đứng đó tới bao giờ?
Cô ngồi trên ghế lấy tay xoa đầu, miệng thì cất tiếng nói với Tuấn Lãng đang đứng đằng kia. Anh giật bắn mình mà nhìn sang, hóa ra cô biết anh đứng đây từ lâu rồi, cô biết nhưng cô không nói thôi.
- Lại đây ngồi với em đi.
Cô vỗ tay vào chiếc ghế bên cạnh. Tuấn Lãng có chút lưỡng lự nhưng anh cũng đi ra đó ngồi chung với cô. Uyển Đình rơi vào im lặng, anh cũng im lặng theo, có lẽ cô cần một người ngồi bên cạnh mình để đỡ cô đơn hơn. Một lúc sau cô lên tiếng.
- Cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn vì đã không bị tình yêu che mờ mắt.
Cả người Tuấn Lãng nóng bừng hết lên, nhưng rồi anh cũng bình tĩnh lại mà quay sang nhìn cô. Uyển Đình cũng nhìn anh mà nói.
- Em biết nếu em nói những lời này thì em sẽ là một người xấu xa, nhưng em không thể không nói. Cảm ơn anh vì đã hiểu cho em, cảm ơn vì đã không vì tình yêu dành cho em mà gây ra những chuyện xấu.
Cô thật tàn nhẫn khi nói những lời này, Tuấn Lãng yêu cô, cô biết điều đó, anh muốn tốt cho cô nên mới không tiếp tục tiến tới, cô cũng biết điều đó, và những điều trên khiến cho anh đau lòng biết chừng nào, nhưng cuối cùng thứ dành cho anh là lại câu cảm ơn của cô. Cô đúng thật là nữ nhân xấu xa nhất trần đời.
Anh mỉm cười, một nụ cười thật chua chát, thôi được rồi, hi vọng cuối cùng đã bị dập tắt. Anh không thể làm gì được nữa, thôi thì đành chiều theo ý cô vậy, xem như đây là món quà cuối cùng anh dành cho cô.
- Anh sẽ nhận lời cảm ơn của em, nhưng đúng thật em là nữ nhân xấu xa nhất trên trần đời này đấy, Uyển Đình.
Anh nói, Uyển Đình mỉm cười, nụ cười duy nhất của cô ngày hôm nay.
- Sao rồi, em thấy ổn hơn chưa?
- Cảm ơn anh, em ổn nhiều rồi.
Uyển Đình nhỏ giọng. Đúng lúc đó một vị bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật, ánh đèn màu đỏ chuyển sang xanh. Uyển Đình đứng lên, tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tuấn Lãng cũng đứng lên, không hiểu sao anh cảm thấy gương mặt bác sĩ đó có vẻ hơi nghiêm trọng.
- Xin lỗi gia đình, vết thương của bệnh nhân quá nặng, nó đã xuyên qua nội tạng của bệnh nhân dẫn đến xuất huyết rất nhiều, phá hỏng một số cơ quan, chúng tôi rất kinh ngạc khi bệnh nhân đã chịu được trong một khoảng thời gian trước khi được đưa đến bệnh viện. Và chúng tôi đã cố gắng hết sức, thành thật xin lỗi.
Một tin sét đánh ngang tai vừa vang lên khiến cho Uyển Đình không thể làm gì hơn ngoài việc đứng như trời trồng. Cô không nói gì hết, tới Tuấn Lãng còn choáng váng và sốc với cái tin này. Tin được không khi có người nói tổng tài của Mặc thị đã chết vì bị trúng đạn? Làm gì có ai nghĩ ra được cái tin này chứ? Nhưng cuối cùng nó lại là sự thật. Cả người anh rợn cả da gà và lạnh toát khi nghe tin, anh nhìn Uyển Đình, cô vẫn đứng yên đó, anh thật sự lo lắng cho cô.
- Uyển…
Anh tính nói thì Uyển Đình cất tiếng.
- Anh hãy đi báo tin này cho mọi người biết đi.
- Nhưng…
- Em không sao đâu, anh đi đi.
Uyển Đình nói rồi rời đi không để cho Tuấn Lãng phát ra được tiếng nào. Cô cần không gian yên tĩnh, để khóc chẳng hạn, anh nghĩ vậy.
Bác Thần ngồi ở nhà đọc báo sau khi xử lý xong chuyện, vốn định chiều sẽ đến bệnh viện thì bỗng nhiên điện thoại gọi đến.
- Bác Thành, nghe điện thoại cho anh đi.
Bác Thần lên tiếng, Bác Thành bên này đang hí hoáy ăn mì cùng với Hi Văn sau một ngày dài làm việc không ngừng nghỉ thì hậm hực đứng lên nghe điện thoại giúp Bác Thần, là Tuấn Lãng gọi đến, không ai biết anh nghe được gì nhưng chiếc điện thoại lại rơi xuống đất vang lên một tiếng động khiến người khác phải chú ý, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Bác Thần, đám bạn của Uyển Đình lúc này cũng bước vào nhà sau khi dẫn Thiên và Hạ Ngưng đi dạo ở bên ngoài. Bác Thành nói:
- Vũ Phong… không qua khỏi rồi.
Ngay lập tức, không biết vô tình hay cố tình mà Tư Niên cùng Gia Kỳ bịt chặt tai của hai đứa nhóc lại. Nhưng muộn rồi, chúng đã nghe hết tất cả. Thằng Thiên nhìn sang em gái nó, đứa tưởng chừng sẽ mạnh mẽ có thể chống chọi với cái tin tức này nhất thì lại bật khóc trước tiên. Hạ Ngưng rơi nước mắt, nó thở hổn hển mà khóc. Thiên ôm nó vào lòng, vừa xoa lưng vừa trấn an.
- Không sao đâu em gái à, không sao, nín đi đừng khóc.
Mặt Hạ Ngưng đang dần trở nên tím tái, đồng hồ trên tay nó vang lên tiếng tít tít cảnh báo rằng nhịp tim đang tăng cao. Tư Niên mau chóng bế đứa bé lên, trước hết cứ đưa nó lên bệnh viện đã, phòng còn hơn chữa.
Bác Thần cùng Bác Thành, cả Hi Văn đều lái xe tới bệnh viện, ai cũng vậy, lao tới bệnh viện nhanh như gió. Bệnh viện hôm nay phải nhận lấy hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. Ông Mặc, ông Trần cũng có mặt, chẳng mấy chốc tất cả đều xuất hiện ở bệnh viện không thiếu một ai, chỉ thiếu mỗi Uyển Đình.
- Mau đi tìm con bé đi, ta biết nó buồn, nhưng chuyện đã xảy ra thì không thể trốn tránh được.
Ông Trần nói, mọi người bắt đầu chia nhau ra kiếm Uyển Đình. Trời lúc này đột nhiên mưa rất to, sấm chớp và gió khiến cho người khác phải hãi hùng. Nhưng ai cũng xách dù đi kiếm Uyển Đình trong cơn mưa, tiếng gọi dường như vang khắp bệnh viện.
- Uyển Đình, cậu ở đâu?
Lan Chu lớn tiếng gọi, nhưng không ai trả lời, bên này Gia Kỳ cũng gọi, Minh Hoàng và Hùng cũng đi kiếm, Minh Hoàng còn sốc hơn cả những người khác, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh mà đi kiếm Uyển Đình.
Tư Niên đi ra phía sau bệnh viện, nơi vắng vẻ nhất cũng là nơi không phận sự không ai có thể đến, nhưng ai ngờ đâu, nó lại thấy Uyển Đình ngồi trước hiên, nước mưa thấm đẫm mặt cô, và có lẽ hòa trong nước mưa là nước mắt.