Mặc Vũ Phong cùng với hai người kia đều đã di chuyển xe sang chỗ khác khuất dạng, những người ở căn biệt thự không hề để ý đến điều đó. Anh xuống xe, Tuấn Lãng cùng Tư Niên cũng xuống cùng. Bây giờ cả ba đều đang ở phía sau biệt thự, một nơi khá hoang vắng không có người đi lại.
- Bây giờ làm sao? Cậu muốn vào đây bằng cách nào?
Tuấn Lãng đứng dựa vào xe hỏi, Tư Niên lúc này mới rời mắt khỏi máy tính mà nhìn xung quanh, nơi này đồng không mông quạnh, là nơi mà bất cứ chuyện nguy hiểm gì cũng có thể xảy ra. Vũ Phong nhìn một hồi rồi nói.
- Tôi sẽ leo hàng rào.
- Cái gì? Cái hàng rào cao ba mét này hả?
Tuấn Lãng nói rồi nhìn lên cái hàng rào, anh không lo lắng vấn đề chiều cao, anh lo lắng là vì trên hàng rào có rất nhiều gai nhọn hoắt, đâm vào da thịt là chỉ có nước chảy máu. Nhưng Mặc Vũ Phong lại không lo về việc bị thương, anh chỉ lo cho Uyển Đình thôi, anh muốn gặp cô vào lúc này, anh không chịu nổi cái cảnh không nhìn thấy cô được nữa.
- Thôi được, tôi giúp cậu.
Tuấn Lãng nói rồi duỗi cơ, anh xắn tay áo lên như chuẩn bị làm chuyện gì đó quan trọng. Tư Niên đứng đó bất lực, nó lên tiếng:
- Để tôi vào trong xem sao.
- Không được, chuyện này chỉ có đàn ông làm thôi, còn em thì ở đó canh chừng.
Tuấn Lãng nói rồi ngồi thấp xuống, Vũ Phong chần chừ một lúc thì mới quyết định đứng lên vai Tuấn Lãng để leo vào trong. Tuấn Lãng chật vật, đứng cứ loạng choạng khiến cho hai người suýt thì ngã vỡ đầu. Khi Vũ Phong đã leo lên tới trên thì Tuấn Lãng mới được thở phào, anh ngẩng đầu hỏi Vũ Phong.
- Có xuống được không?
- Tư Niên, sao cô vào được đây?
Vũ Phong không chú ý đến Tuấn Lãng mà lại chú ý đến Tư Niên đang đứng ở bên trong biệt thự từ lúc nào, có vẻ như cô ta chỉ mới vào thôi. Tuấn Lãng nghe vậy thì tròn mắt nhìn ra sau, đúng thật là Tư Niên không còn ở đây nữa.
Tư Niên đứng ở bên trong, ánh mắt nó lạnh băng chỉ về cái lỗ ở phía dưới, nó đủ rộng để cho một người đi qua. Nó nói:
- Tôi đã nói trước rồi nhưng các anh cứ tới tấp đòi vào bằng cách đó, tôi cũng không cản được.
Nói xong nó chậm rãi bước vào trong với con mắt ngơ ngác của hai người họ. Vũ Phong nhìn Tuấn Lãng, hai người nhìn nhau, rồi Tuấn Lãng chui qua cái lỗ Tư Niên chỉ rồi đi theo cô, mặc kệ Vũ Phong đang đứng chỏng chơ trên hàng rào.
Sau một lúc hì hục thì anh mới xuống được, lúc này Tuấn Lãng và Tư Niên đã đi đâu mất nên anh đành đi một mình. Khu biệt thự này đối với anh nó hoàn toàn lạ lẫm, thi thoảng có vài người đi xung quanh canh chừng nhưng may mà anh né kịp và trốn trong góc, đợi bọn họ rời đi thì anh thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài vườn thì không có ai, nên anh quyết định đi vào trong nhà bằng lối nhỏ thông từ vườn vào trong phòng bếp.
Anh thấy cái nhà này càng lúc càng kỳ lạ. Nơi đây sạch sẽ quá mức, dụng cụ như dao bóng loáng, sàn nhà cũng thế giống như chưa bao giờ đụng tới. Biệt thự rộng thênh thang, nhưng nó tối và không có chút sức sống nào.
Vũ Phong bước lên cầu thang từng bậc một, rồi anh đã đi ngang qua dãy hành lang mà Uyển Đình đã từng tới. Anh tròn mắt kinh ngạc khi thấy có nhiều hình ảnh của cô được treo trên tường. Có cả hình cưới của anh và cô, nhưng kỳ lạ là gương mặt của anh đã bị bôi đen. Mặc Vũ Phong cầm lấy tấm hình đó lên, Uyển Đình khi ấy cười rất tươi vì hạnh phúc, nhưng anh thì không, lạnh lùng và vô hồn, vì lúc đó anh không hề yêu cô.
Trong vô thức, anh lập tức nhận ra rằng có lẽ cô đang ở đây, ở nơi này. Bước chân anh dồn dập hơn, anh chuyển sang chạy, kiểm tra từng phòng một hi vọng rằng cô sẽ ở đâu đó trong đây. Rồi anh dừng chân trước một căn phòng, cánh cửa của nó khác hơn những căn phòng khác ở chỗ… nó có ghi chữ viết tắt tên của Uyển Đình. Anh chậm rãi mở cửa ra, không nhanh cũng không chậm anh nhìn thấy được có ai đó đang ở trước mặt, nhưng vì ánh nắng chiếu từ cửa sổ bên trong quá chói khiến cho anh phải nhíu mày không nhìn ra.
- Uyển Đình?
Anh khẽ thốt lên, người con gái đó quay sang nhìn anh. Nói đúng thì là Uyển Đình nhìn anh, con mắt lơ đễnh, đôi môi nhợt nhạt vì mới tỉnh lại, mái tóc hơi rối, nhưng đó vẫn là cô. Vũ Phong khi thấy cô thì mừng rỡ chạy lại nắm lấy tay cô, anh vội nói.
- Em có sao không? Có bị thương ở đâu không? Thật may mắn là em không sao?
Uyển Đình nhìn theo từng động tác mà Vũ Phong làm, anh lúc này nhìn thấy hai hàng lông mày của cô hơi cau lại, mắt mũi đỏ ngầu lại còn rơm rớm nước, anh còn thấy miệng cô hơi run run.
- Em làm sao thế? Đau ở đâu à? Không sao, bây giờ anh sẽ đưa em về nhà, đừng sợ.
Vũ Phong trấn an cho cô bớt sợ, nhưng anh đâu biết rằng lý do cô sợ chính là vì anh. Lúc này cô đẩy anh ra, gằn giọng nói ra từng chữ.
- Mau cút đi, tên khốn khiếp.
Câu nói này làm cho anh ngẩn người vài giây, anh bước lại gần mà nói.
- Em bị gì vậy, là anh mà?
- Từng tỏ vẻ vô tội nữa.
Uyển Đình nói, và từ khoảnh khắc ấy trở đi Vũ Phong đã nhận ra một điều, Uyển Đình nhớ hết tất cả rồi, tất cả mọi thứ. Anh nuốt nước bọt, bàn tay tháo cúc áo trên cổ xuống cho dễ thở. Anh cố gắng giữ cho cô thật bình tĩnh mà lên tiếng:
- Anh sẽ giải thích tất cả, anh sẽ chuộc lỗi với em.
- Im đi, anh là người đã khiến cho tôi thành ra nông nỗi này, bây giờ lại có thể nói ra những lời dơ bẩn đó sao?
- Uyển Đình à!
- Đi ra!
Uyển Đình hét lên làm cho Vũ Phong chết sững. Những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô, anh đau lắm, lòng anh đau như bị ai đó cắt xuyên qua. Dần dần mắt cô nhòe nước vì quá đau khổ, đáng lẽ ra cô không nên nhớ lại, đáng lẽ ra cô nên quên hết đi, quên hết để làm lại từ đầu, nhưng cuối cùng số phận lại trêu ngươi khiến cô nhớ hết tất cả, để rồi, con tim lại bị tổn thương.
- Em bình tĩnh đã, nghe anh nói.
- Bây giờ nếu anh không đi cho khuất mắt tôi, thì tôi sẽ chết trước mặt anh.
Uyển Đình khàn giọng, bàn tay cô cầm một con dao rọc giấy sắc nhọn đang kề lên cổ. Vũ Phong giật mình, anh giơ hai tay lên mà nói.
- Thôi được rồi anh đi, nhưng trước đó anh xin em có thể nghe anh nói.
- Tôi không muốn nghe gì hết, không muốn nghe!